Khi bạn sống cùng cha mẹ già, tâm trí bạn sẽ không ngừng nghĩ về họ, quan sát họ, ngăn cản họ, và cuối cùng là bất lực về họ. Để rồi, bạn sẽ thấm thía với câu nói “Khi về già, tư duy của họ trở thành vòng tròn khép kín, không thể nào thay đổi được họ”. Có điều, không phải ai cũng sớm nhận ra điều đó.
Tôi phải mất một thời gian để có thể chấp nhận với việc mẹ chồng già 75 tuổi hằng ngày chạy chiếc xe đạp điện đi kiếm củi. Trong khi chúng tôi đã sắm đầy đủ bếp gas, bếp từ, nồi chiên không dầu, ấm siêu tốc… cho bà. Chúng tôi đã tranh cãi, chúng tôi đã hờn giận, nhưng kết quả thì việc bà đã muốn bà vẫn sẽ làm. Làm trong niềm hăng say phấn khích.
Thậm chí, trong một lần đi lấy củi, bà bị ngã trật khớp chân, chúng tôi thực sự to tiếng với nhau. Bà không những thấy đó là chuyện cần phải chấm dứt, mà bà quay ra "mát mẻ" tôi rất hăng say, kiểu như là tôi - đứa con dâu, đang vờ vịt lo lắng cho bà. Đến đó thì tôi im, thấy sự quan tâm lo lắng của mình bị tổn thương sâu sắc. Tôi kệ bà.
Và tôi nhận ra, khi mình buông lơi ý nghĩ về những việc làm của bà thì thế giới vẫn quay, ngày vẫn 24 tiếng sáng đến đêm. Quan trọng là bà vẫn làm việc bà cho là đúng, và khi chân lành lặn, bà lại tiếp tục xách xe đi kiếm củi.
![]() |
| Minh họa: Trần Quyết Thắng |
Vùng tôi ở nửa phố nửa rừng. Bước ra đường là phố. Đi vòng ra phía sau nhà vài trăm mét là những khoảnh rừng tràm hoa vàng, rừng bạch đàn xanh biếc. Ở đó, vào những ngày hè nắng nóng đỉnh điểm nó trở thành chốn thần tiên khoáng đạt. Cứ vài năm, các chủ rừng lại có đợt thu hoạch lớn. Lấy hết phần thân gỗ to, phần đọt, nhánh, cành được chủ rừng để lại, đợi khô sẽ đốt, sẽ bắt đầu một chu trình trồng rừng mới. Những khoảng rừng được thu hoạch xen kẽ giữa những khoảng rừng đang lớn, rì rào trong gió nam rát rạt thổi, nhưng hóa dịu ngay khi thổi qua từng tán cây xanh rì bất chấp nắng gió.
Nếu là ngày xưa, thì những cành nhánh đó trở thành nguồn chất đốt quý giá, mà phải ai nhanh tay mới có được. Nay, giữa triền mênh mông của gió nắng và bóng râm, mình mẹ chồng tôi túc tắc, khoan thai, chọn lựa kỹ càng. Bà vừa nhẩn nha nhặt củi, vừa hát. Dường như không phải bà đang lao động mệt nhọc mà bà đang tận hưởng.
Trong lập trình sinh học của bà, hát là một hành vi quen thuộc, là một nhu cầu vô thức. Kiểu như vừa cãi nhau với ai xong, chỉ cần vài phút sau đã nghe bà hát. Không phải muốn trêu ngươi, chỉ là câu hát từ đâu đó trong bà cứ bật lên. Nên bà không giận ai lâu, cũng không bao giờ tự vấn những lời "mát mẻ" của mình có khiến ai tổn thương. Sự vô tâm vô tư này của bà cũng phải rất lâu, tôi mới đúc kết được, để mà vẫn yêu quý bà theo cái cách phụ nữ với nhau.
Nhiều lần tôi cùng bà, hoặc quan sát bà làm một công việc thường nhật nào đó, tôi dần dà phát hiện ra dấu hiệu tuổi già rõ rệt ở bà. Những thói quen vệ sinh rất kỹ càng thời trước tuổi 65 của bà giờ bị bỏ qua một cách tự nhiên, thậm chí đến cái áo ướt đẫm mồ hôi bà cũng chịu đựng. Là quãng thời gian bà bắt đầu hành vi đi kiếm củi một cách miệt mài bất chấp con cháu ngăn trở. “Bây thì biết cái chi, không có củi, Tết nhất lấy chi mà nấu”.
À phải, nay là tháng 9 âm lịch, còn 3 tháng nữa là Tết. Phải sau khi tôi thấy nỗi lo lắng của mình dành cho bà bị tổn thương, tôi cũng mới nghiệm ra: đây là phần ký ức mấy chục năm về trước sống dậy trong bà. Rằng, trong những thứ cần tích lũy, thì củi là thứ sống còn, căn cốt trong gian bếp chứa đầy quyền năng của bà. Trong khắc vừa nghiệm ra ấy, tôi chợt liên tưởng đến mình, biết đâu đến tuổi như bà, tôi còn có thể làm ra nhiều điều phi lý hơn nên tôi không phản đối bà nữa.
Và rồi chúng tôi âm thầm theo dõi bà mỗi ngày, trong nỗi nguyện cầu bà sẽ an lành. Bằng cách rất thần kỳ, khoảng sân nhà bà mỗi ngày một đầy củi, bà thì như một con ong nhẫn nại, cần cù khuân từng bó củi chất vào.
Rồi trong những lần tôi lân la ngắm bà hì hụi bên bếp lửa. Tàn tro bám đầy mái tóc bạc phơ, đôi má nhăn nheo như được giãn ra hồng hào tươi trẻ, và ánh lửa nhảy nhót trong đôi mắt trũng sâu khiến cả khuôn mặt bà trở nên sinh động lạ thường. Nghe siêu nước bám đầy nhọ nồi đen ngòm bắt đầu bật ra những âm thanh vui vẻ. Đó là tiếng nước reo. Nước reo đấy! Ai còn nhớ, ai đã quên âm thanh này khi những tiện ích quanh mình ngày một đủ đầy.
Rồi bất kỳ ai khi bắt gặp chiếc bếp củi cải tiến chứa đầy than hoa đỏ hồng, rạng rỡ bốc lên luồng hơi nóng rực, chắc chắn phần nào hiểu ra vì sao chốn đầy tro than này có hấp lực bền bỉ với loài người đến thế. Và chỉ vì quá lo cho sức khỏe và an toàn của bà mà chúng tôi quên mất rằng mình lớn lên nhờ những bếp lửa nồng đượm này.
Càng ngày tôi càng nhận ra, chốn nửa phố nửa rừng mình đang ở thật giàu có. Giàu có là bởi muốn tiện ích có tiện ích, muốn nguyên sơ có nguyên sơ đến từng nắm rau, mớ tép. Và rồi, thay vì mua các loại mứt Tết và bánh xoài làm sẵn, tôi nhờ mẹ chồng dạy cách làm mứt Tết. Cũng thật lâu, phải hơn 10 năm rồi, bà mới làm mứt trở lại. Bữa nay, đến cả làm mứt cũng đơn giản công đoạn đi nhiều lắm.
Chỉ cần ra chợ, chọn được mớ gừng ưng ý, thuê gọt, rửa, bào trong nháy mắt, mẹ con tôi khấp khởi xách bọc gừng thái mỏng mang về. Và chúng tôi loay hoay với gừng, với bếp, với những bó củi con con bà cần mẫn tha lôi về. Có lẽ đó là khoảnh khoắc mùi Tết lan tỏa nồng đượm nhất trong mấy gian nhà của chúng tôi. Không thể nào tả hết độ hòa quyện đến nồng nàn giữa mùi khói, mùi lửa, mùi đường ngọt và mùi gừng cay. Nó len vào từng tế bào, vương vào mái tóc và quấn quýt trong mỗi hơi thở.
Lần đầu tiên lũ trẻ nhà tôi biết đến mùi Tết kiểu này, như khi xưa, tôi từng háo hức với những mẻ mứt, bánh của mẹ vào những ngày cận Tết.
Vui nhất vẫn là mẹ chồng tôi, bà hỉ hả réo mấy đứa cháu khuân đống củi của bà ra vườn sau để lấy chỗ trưng hoa đón Tết.
Vậy nên, như ai đó đã đúc kết, đừng cố gắng thay đổi người già, vì điều đó là không thể. Mà hãy thấu hiểu họ, lắng nghe và chia sẻ. Vì mai này chúng ta cũng sẽ già đi!
Thảo Nguyên

