Khi tôi ngồi viết những dòng này, ngoài kia bắt đầu mưa phùn. Tôi hay gọi đó là những cơn mưa mang vị Tết, vì sẽ gội rửa những bụi bặm năm cũ, cho mảnh vườn lên xanh…
Dưới trời mưa phây phất và se sắt lạnh, tôi vẫn muốn đi loanh quanh trên những con đường, đi qua những lối phố quen và cả những xóm những nhà thoáng quen thoáng lạ. Hàng cây bên đường đã kịp gượng đứng lên sau những ngày chìm trong mênh mông nước lũ.
Người dân bắt đầu đan những tấm liếp tre mới, rào lại khoảng vườn ươm rau ăn Tết. Dẫu bí bầu chưa kịp phủ xanh giàn nhưng những mầm cây đã xanh tươi với nắng. Trong gió sớm Tuy Hòa, nhận ra rất rõ mùi vôi ngói mới. Trên những nền nhà hôm nào ngã sập, giờ được xây lại với những căn gác mái vững chãi. Mỗi viên gạch xây cũng làm đầy lên sự ấp ủ gầy dựng cuộc sống.
Tôi vẫn nhớ khi nước vừa rút hết, khi điện thoại bắt đầu liên lạc được, bạn bè, đồng nghiệp đã trấn an rằng “Ổn rồi, tốt rồi, sẽ bắt đầu lại được mà!”. Và sau khi mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng hơn, bạn hỏi lúc đó tôi có tuyệt vọng không? Trước sự giận dữ của thiên nhiên, nỗi sợ hãi của con người là có thật, nhưng sự tuyệt vọng thì không. Trên dải đất miền Trung mưa dồn gió dập này, những ngày lụt chồng lụt đã là ký ức của mỗi người. Có những đứa trẻ chào đời trong cảnh chạy lụt. Những người già dầm mưa trên mái, đôi bàn tay dợt nước vẫn kiên trì bám trụ chờ cứu hộ. Những người lao mình qua dòng nước lũ, giành giật sinh mạng cho bao nhiêu người. Ngay cả những vật nuôi trong nhà cũng đôi ba lần chạy lũ cùng với chủ...
![]() |
| Minh họa: Trần Thanh Long |
Tôi lại nhớ về thị trấn La Hai bên dòng sông Kỳ Lộ, nơi làm việc đầu tiên sau khi ra trường. Nơi đó sương mù mờ mịt vào tháng tư, tháng Chạp và cửa ngõ đi vào thị trấn có chiếc cầu sắt xanh ngọc bích soi mình trong bóng nước, đẹp như một bài thơ. Thị trấn thơ mộng là thế nhưng cứ tháng mười về thì phải lo chạy lụt. Cái sân trung tâm văn hóa huyện là nơi tá túc của biết bao nhiêu người dân tránh lũ. Trong lúc chờ mưa ngớt, chờ nước rút đi, họ vẫn nói chuyện mùa màng, hỏi thăm về con cái, nói về những dự tính tương lai lâu dài…
Cũng chính sự khắc nghiệt của tiết trời nên người miền Trung thường vui những niềm vui bình dị. Niềm vui ấy với người chú nhà bên là giữ được cả kho sách cũ hẩm màu nguyên vẹn dù nước ngập gần qua mái. Niềm vui của người kia là sau khi chạy lụt trở về, con bò tơ vàng bằng cách nào đó vẫn neo lại được trên mái tôn. Niềm vui của người nọ lại là những cái cây trong vườn qua con nước bạc, một sớm mai đâm chồi non nho nhỏ, chắt chiu sức lực hồi sinh giữa đất trời.
Sau tất cả, giờ đây Tuy Hòa mang theo cái lạnh của ngày gần hết Chạp. Cái lạnh Chạp nơi này cũng khác, không lạnh run cầm cập mà lạnh đằm đằm, lạnh lẩn khuất, lạnh se se, đủ để đưa chân một lữ khách ghé chân vào một quán café trên phố, nghe da diết lời ca “Anh còn nợ em/ Chim về núi Nhạn/ Trời mờ mưa đêm/ Trời mờ mưa đêm…”. Cái lạnh vừa đủ len vào áo khăn của thiếu nữ, đủ đan lấy bàn tay ấm nồng trong bàn tay khác trong buổi hẹn hò cùng bao điều chưa nói. Lạnh đủ để những cánh đồng hoa ven làng hoa Bình Ngọc vừa kịp hé; đủ để bầy vịt trời chưa kịp đi trú rét vẫn nhẩn nha dọc bờ sông Ba thâm trầm chảy. Và cái lạnh Tuy Hòa sẽ kèm theo chút mưa phùn vừa đủ ướt vai người đi phiên chợ Tết, kịp chọn cho mình một chậu mai như ý, để mưa xuân li ti chỉ vừa kịp giăng mắc trên những nhành hoa vừa bung nụ, ủ sắc hương thoang thoảng trở về nhà.
Tôi viết những dòng này như lời cảm ơn đến những người bạn của tôi, những người đã thức trắng đêm chỉ đợi xác tín bình an từ mọi người nơi vùng lũ. Họ đã bằng mọi cách gửi đến những ấm áp yêu thương cho tôi và bao nhiêu người nữa. Họ đã bằng mọi cách đến bên tôi và trấn an rằng “Ổn cả rồi!”. Bây giờ, qua khung cửa sổ duy nhất còn nguyên vẹn sau trận lụt, cội tre già tự bao giờ xanh reo trở lại. Bầy chim sáo nâu cũng đã kịp quay về chộn rộn một góc vườn. Hoa vẫn nở trước những cổng rào. Những tấm áo mới tinh tươm phơi trong gió sớm. Khói bếp ấm thơm những chảo mứt thủ công và hương trầm tảo mộ vẫn vướng víu gọi người tha hương. Dẫu thiên tai có khắc nghiệt thế nào thì sự sống và niềm tin vẫn miệt mài tiếp diễn, và ngoài ô cửa, nắng xuân đã kịp về…
Nguyên Hậu

