Ngày xưa ở làng quê nghèo, mái bếp là nơi ấm áp nhất của các thành viên trong gia đình.
Những ngày đông tháng giá cha đi đánh lưới bén ngoài đồng về nhà lúc trời sẩm tối; mẹ mải mê dặm lúa trong lúc trời lất phất mưa vào những chiều tháng Chạp êm đềm. Khi ngọn lửa bắt đầu nhen lên từ những than lửa vùi sâu trong bếp tro tàn, ánh lửa reo vui trong mắt cha, mẹ và chị em tôi nhìn nồi cơm được bắc lên bếp với ba Ông Táo (còn có điển tích hai ông, một bà) vững chãi.
Và hơi ấm bắt đầu lan tỏa mái bếp, truyền đến từng người. Cha co ro ngồi bên bếp lửa quấn điếu thuốc rê hít lấy hít để từ cời than đỏ hồng. Mẹ giơ hai bàn tay lạnh rúm ró trước bếp lửa tìm hơi ấm, còn chị em tôi cho những thanh củi vào bếp. Chúng nổ lép bép nghe thật vui tai. Bên cửa bếp, con Cún nằm khoanh mình một góc nhỏ tự lúc nào. Nó nhìn mọi người như tìm sự đồng cảm về cái lạnh bủa vây.
Có những chiều cuối Chạp cả nhà tôi ngồi quây quần bên bếp lửa nhai bắp rang. Cha, mẹ đang nhẩm tính Tết này nhà có bao luống cải, hành, ngò… sẽ đem ra chợ bán sắm đồ Tết, có bao nhiêu cây bông vạn thọ sẽ được trồng hai hàng dài từ trong nhà ra ngoài ngõ khi đã chọn những cây bông bụ bẫm cho vào thùng kiểng đặt dưới mái hiên.
Không khí Tết len lén đi vào mái bếp những ngày cuối Chạp, đó là nồi bánh tét sôi sùng sục, những miếng thịt heo nửa nạc, nửa mỡ được cha xỏ vào những cọng lạt vững chắc treo lên mái bếp, những củ khoai từ, khoai mài đào lên từ vườn nhà được mẹ sắp trong những chiếc rổ to; những lọ hành, củ kiệu xen lẫn đu đủ, cà rốt làm dưa được mẹ trưng bày gọn gàng trên gác bếp.
Mái bếp nhà tôi bỗng trở thành “tổng kho” lương thực cho cả gia đình trong ba ngày Tết. Mẹ thoắt ẩn, thoắt hiện trong mái bếp để bổ sung những vật dụng, thực phẩm còn thiếu, hoặc chùi rửa xoong nồi, chảo… ngày thường ít khi được chăm chút kỹ lưỡng, giờ sáng choang treo cạnh nhau trông trật tự ra phết.
![]() |
| Minh họa: Hưng Dũng |
Rồi các chị tôi lấy chồng ở làng bên đem về biếu cha mẹ con vịt, con gà, tập trung cười nói, làm cho mái bếp ấm lên từng ngày. Ở đó như tâm điểm kết nối niềm vui, lòng yêu thương của những thành viên trong gia đình. Đôi khi những người hàng xóm cũng sà vô mái bếp nhà tôi để hỏi thăm mẹ về cách làm dưa hành, gói bánh chưng, bánh tét hoặc hỏi thăm “chia" thịt heo ở đâu? (mấy nhà liền kề góp tiền mua heo xẻ thịt để chia nhau ăn Tết).
Tưng bừng nhất là chiều ba mươi Tết. Các anh, chị tôi tập trung về nấu nướng, lên mâm cỗ để cúng tất niên. Mái bếp càng rộn rã lời nói, tiếng cười. Tôi được mọi người sai vặt nhiều việc, dù rất mệt nhưng thấy lòng sung sướng vô cùng. Cái “tổng kho” bắt đầu phân phát hàng hóa lên nhà trên, ra mái hiên.
Mâm cơm chiều ba mươi, cả nhà tôi toàn nói những lời hay, ý đẹp. Tất cả nhìn nhau bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương, sum vầy. Sau này lớn lên, tôi cảm nhận bữa cơm tất niên chiều ba mươi là bữa cơm hạnh phúc nhất. Niềm vui đong đầy từ trong mái bếp lan ra ngoài. Ai còn thiếu cái gì cũng hướng vào mái bếp mà tìm, mà lấy.
Bây giờ mái bếp nhà tôi hiện đại hơn xưa rất nhiều. Những ngày áp Tết, bếp nhà tôi ấm hẳn lên từ bàn tay sắp đặt các chai lọ, xoong nồi tràn ngập các loại đồ nấu từ bàn tay đảm đang của vợ. Thi thoảng nàng dong ra chợ mua thêm món này, vật kia. Vậy mà đến ngày áp Tết nàng còn giật mình thảng thốt: “Ôi! Còn thiếu cái này!” làm cho tôi phì cười.
Chiều ba mươi Tết mái bếp nhà tôi ấm lên khi mâm cơm được dọn ra cho các con, cháu ở xa trở về. Chúng nó ăn uống, cười nói vui tươi thành đại gia đình mà mỗi năm chỉ có một lần. Dẫu cuộc sống hôm nay đủ đầy hơn trước nhưng tôi chưa bao giờ quên mái bếp quê ngày Tết xa xưa còn có đủ mẹ, cha với những kỷ niệm khó phai!
Trần Quốc Cưỡng

