Tiếng vó ngựa còn vang triền đồi

Ở vùng An Xuân, An Lĩnh cũ (nay thuộc xã Tuy An Tây) và An Hiệp cũ (nay thuộc xã Ô Loan), ngựa từ lâu đã gắn bó với đời sống người dân như một phần máu thịt.

Giữa những triền đồi lộng gió, nơi sinh kế còn nhiều nhọc nhằn, vó ngựa lặng lẽ gõ nhịp cùng bước chân con người, nâng đỡ cuộc mưu sinh giữa những đổi thay của đời sống hiện đại.

Bạn đồng hành trong cuộc mưu sinh

Sáng sớm, khi sương còn giăng mỏng trên gò Thì Thùng (xã Tuy An Tây), con đường đất ngoằn ngoèo dẫn từ xóm lên rẫy đã in hằn dấu chân người và dấu vó ngựa đi qua bao năm tháng.

Tiếng vó gõ đều, khô nhưng ấm, vang lên trong không gian yên ắng. Người đi trước, ngựa theo sau. Có đoạn dốc đứng, người dừng lại chờ, tay vuốt nhẹ bờm ngựa như một cử chỉ thân quen. Ở nơi đây, những khoảnh khắc như thế đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống thường ngày.

Vùng gò này, mùa nắng khắc nghiệt, mùa mưa kéo dài. Từ bao đời nay, cư dân nơi đây đã quen sống dựa vào rẫy, vào rừng, vào sức lao động bền bỉ của chính mình. Trong hành trình mưu sinh ấy, con ngựa không chỉ là phương tiện, mà là bạn đường, là chỗ dựa thầm lặng của bao gia đình.

Vợ chồng ông Nguyễn Trung (xã Tuy An Tây) xem lại những giải thưởng đã giành được tại Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng.

Nhà bà Nguyễn Thị Năm ở xã Tuy An Tây nằm nép bên sườn đồi, trước sân là chuồng ngựa lợp tôn đã sẫm màu thời gian. Trong chuồng, con ngựa thong thả nhai cỏ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra con đường đất dẫn xuống xóm. Bà Năm bảo, gia đình nuôi ngựa cách đây đã mấy chục năm. Khi đó, đường sá còn cách trở, xe cộ chưa thể lên rẫy, con ngựa là tài sản lớn nhất của mỗi nhà.

“Hồi đó, không có ngựa là chịu thua. Sắn, bắp, củi từ trên gò biết làm sao để chở về. Người gánh không xuể, chỉ có ngựa mới đi nổi đường dốc”, bà Năm kể. Những chuyến đi rẫy thường bắt đầu từ tinh mơ. Ngựa đi trước, lưng thồ nông sản, người theo sau. Có hôm mưa dầm, đường trơn như đổ mỡ, cả người lẫn ngựa đều phải bám từng bước để về kịp trước khi trời tối.

Bà Năm nhớ nhất là những năm con cái còn nhỏ, chồng đi làm xa, một mình bà gánh vác việc rẫy, việc nhà. “Có ngựa, mình đỡ được nửa sức. Nó đi trước, mình theo sau, có bận rộn mấy cũng thấy đỡ tủi”, bà nói, giọng chùng xuống. Với bà Năm, con ngựa không chỉ giúp gia đình có thêm thu nhập, mà còn là người bạn đồng hành chia sẻ gánh nặng lao động.

Ông Nguyễn Trung, người có hơn 30 năm nuôi ngựa ở xã Tuy An Tây, nhớ lại thời chưa có đường bê tông: “Hồi đó đi đâu cũng nhờ ngựa. Từ chở nông sản, chở nước, đến chở vật liệu dựng nhà... Ngựa quen đường, quen cả tiếng gọi của chủ”.

Theo ông Trung, nuôi ngựa không đơn giản là cho ăn rồi để đó. Người nuôi phải hiểu tính nết từng con, biết lúc nào nó mệt, lúc nào cần nghỉ. “Ngựa mà đau chân hay trúng gió là mất sức, không thể làm việc; nên thương ngựa cũng là thương chính mình”, ông Trung nói.

Cũng như bà Năm, ông Trung, ở các xã Tuy An Tây, Ô Loan, nhiều gia đình coi ngựa như người thân. Khi ngựa bệnh, cả nhà lo lắng, hỏi han người có kinh nghiệm, tự tìm thuốc, chăm sóc từng bữa ăn. Những mối gắn bó ấy được hình thành không phải trong một sớm một chiều, mà qua bao năm cùng nhau vượt dốc, vượt nắng mưa…

Giữ ngựa, giữ một phần ký ức

Cùng với thời gian, những con đường mới mở, xe máy, xe công nông lên được tận rẫy. Vai trò vận chuyển của ngựa vì thế thu hẹp dần. Không ít hộ buộc phải bán bớt đàn vì chi phí nuôi ngày càng lớn, trong khi nhu cầu sử dụng giảm đi.

Ông Nguyễn Kim Tài (65 tuổi, ở xã Ô Loan) cho hay, từ năm 22 tuổi, ông đã gắn đời mình với ngựa. Có thời điểm, gia đình ông nuôi tới 15 con, tính ra là cả một gia sản. Nhưng về sau, khi đường sá thuận lợi, không còn nhiều việc cần đến ngựa, trong khi chi phí nuôi ngày càng cao, ông buộc phải bán bớt đàn, chỉ giữ lại một con. “Nó theo mình mấy chục năm, bỏ nó khác nào bỏ đi một phần ký ức”, ông Tài nói.

Những năm gần đây, thỉnh thoảng ông Tài còn dắt ngựa xuống khu du lịch gần nhà để khách tham quan chụp hình, trải nghiệm. Ngoài ra, đến mùng 9 tháng Giêng hằng năm, ông lại cho ngựa tham gia Hội đua ngựa truyền thống gò Thì Thùng để hòa nhịp vào không khí ngày xuân.

Ông Nguyễn Kim Tài (xã Ô Loan) cùng chú ngựa đã gắn bó với gia đình qua bao năm tháng.

Theo ông Tài, thuở ban đầu, đua ngựa chỉ là cuộc vui để trai tráng quanh vùng thử sức. Không khán đài, không sân đua hiện đại, chỉ là khoảnh đất trống giữa gò Thì Thùng, quây tạm bằng dây thừng; xung quanh bà con đứng xem, reo hò. “Kỵ sĩ” là những nông dân chân đất, còn “chiến mã” chính là những con ngựa thồ quanh năm lam lũ. Dần dà, người xem đông hơn, ngựa được chăm kỹ hơn, hội đua trở thành một nếp sinh hoạt quen thuộc mỗi độ xuân về. Về sau, Hội đua ngựa truyền thống gò Thì Thùng được đưa vào chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch của địa phương, thu hút đông đảo du khách đến xem và cổ vũ.

Những ngày tháng Chạp, không khí chuẩn bị Tết rộn ràng hơn. Nhà nhà quét dọn sân vườn, gói bánh, sửa sang lại chuồng trại. Đàn ngựa thong thả nhai cỏ, ánh mắt hiền lành như cảm nhận được mùa xuân đang về trong khoảng sân quen thuộc. Khung cảnh bình dị ấy thường gợi cho những người lớn tuổi ở xã Tuy An Tây nhớ lại quãng đời đã qua cùng với ngựa ở miền đất này. Trong câu chuyện của họ, ngựa gắn liền với những năm tháng gian khó: có con ngựa mồ côi được nuôi bằng cháo loãng từ thuở nhỏ; có con ngựa già răng rụng hết, không còn sức thồ hàng nhưng vẫn được giữ lại, chăm sóc như một người lao động đã về hưu... Những câu chuyện ấy được kể cho lớp trẻ nghe mỗi độ giáp Tết, như một cách giữ gìn nếp xưa.

Xuân Bính Ngọ 2026 đang tới gần, hoa bụi ven đường nở vàng, gió biển mang vị mặn thổi qua triền cát, lên tới những gò đồi đất đỏ. Trên những con đường quen thuộc, vó ngựa vẫn âm thầm gõ nhịp, không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ và nhẫn nại. Như chính những con người lặng lẽ đi qua gian khó, giữ nhịp sống quê hương...

Lê Hảo

Ý kiến của bạn