Mới đây, vụ việc một giáo viên ở Gia Lai sửa bài thi từ đúng thành sai để hạ điểm của học sinh khiến dư luận bàng hoàng.
Nguyên nhân chắc chắn sẽ được nhà trường cũng như ngành chức năng liên quan làm rõ, song phản ánh của phụ huynh cho rằng các em bị đối xử bất công chỉ vì không đi học thêm không hẳn là không có căn cứ. Đây không phải là một “tai nạn nghề nghiệp” mà là biểu hiện đáng báo động của căn bệnh thành tích đã ăn sâu, bám rễ nhiều năm trong nền giáo dục và sự suy thoái đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận giáo viên.
![]() |
| Khơi dậy sáng tạo qua giáo dục STEM. Ảnh: Thanh Hường |
Khi điểm số bị biến thành "quyền lực", giáo dục lập tức đánh mất bản chất nhân văn của mình. Điểm số lẽ ra chỉ là công cụ phản ánh mức độ tiếp nhận kiến thức của người học, thì nay lại trở thành thước đo giá trị, để xếp loại, thưởng - phạt, thậm chí để gây sức ép. Trong môi trường ấy, không khó hiểu khi có giáo viên coi điểm số như công cụ chi phối học sinh và phụ huynh, và học thêm từ nhu cầu tự nguyện đã bị đẩy sang ranh giới của sự ép buộc trá hình.
Không thể phủ nhận trách nhiệm cá nhân vi phạm, nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc xử lý kỷ luật thì có lẽ ngành giáo dục vẫn chưa đi tận cùng gốc rễ vấn đề của chính mình. Bởi chính hệ thống đánh giá nặng về điểm số, chính áp lực thành tích từ trên xuống, chính tư duy coi tỷ lệ khá giỏi là thành tích quản lý đã góp phần "dung dưỡng" cho những hành vi lệch lạc, vi phạm đạo đức nhà giáo. Khi giáo viên bị đo bằng điểm học sinh, nhà trường bị đo bằng bảng xếp hạng, thì điểm số tất yếu sẽ bị thần thánh hóa.
Học sinh, trong vòng xoáy ấy trở thành nạn nhân trực tiếp và lâu dài. Các em học để đối phó hơn là khám phá. Đó là sự tổn thương âm thầm nhưng sâu sắc, có thể để lại vết hằn trong nhân cách và niềm tin xã hội của một thế hệ.
Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào căn bệnh “trầm kha” của ngành giáo dục hiện nay. Nếu không dám từ bỏ tư duy giáo dục dựa trên điểm số để có học bạ "đẹp", mọi nỗ lực chấn chỉnh đạo đức nghề giáo chỉ mang tính vá víu. Cải cách giáo dục không thể chỉ dừng ở thay sách, đổi chương trình mà phải bắt đầu từ việc đổi mới tư duy, thay đổi triết lý đánh giá người học. Một nền giáo dục coi trọng năng lực, quá trình và sự tiến bộ thực chất của học sinh không thể tiếp tục phụ thuộc gần như tuyệt đối vào các con điểm.
Song song với cải cách đánh giá, giáo dục cần chuyển mạnh từ mục tiêu “truyền đạt kiến thức” sang xây dựng môi trường học đường hạnh phúc - nơi mỗi ngày đến trường là một trải nghiệm tích cực. Trong môi trường ấy, thầy cô không chỉ là người giảng dạy, mà giữ vai trò dẫn dắt, truyền cảm hứng và kiến tạo hành trình trưởng thành cho học sinh. Và một môi trường học đường hạnh phúc là nơi học sinh được tôn trọng, được lắng nghe, được sai và được sửa; nơi thầy cô đồng hành thay vì áp đặt, khuyến khích thay vì trừng phạt. Khi nhà trường trở thành không gian an toàn về tinh thần, giáo dục mới có thể thực hiện sứ mệnh cao nhất của mình là giúp con người trưởng thành toàn diện.
Đại hội XIV của Đảng đã định hướng giáo dục chuyển từ trang bị kiến thức là chủ yếu sang phát triển toàn diện, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự công bằng và tính nhân văn trong giáo dục. Đây là một định hướng quan trọng, là bước phát triển mới về tư duy quản trị, là sự cụ thể hóa quan điểm xây dựng xã hội học tập, tương xứng với các nền giáo dục phát triển trên thế giới mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh.
Vụ việc ở Gia Lai vì vậy là lời cảnh tỉnh sâu sắc. Nếu không mạnh mẽ cải cách từ gốc, giáo dục sẽ tiếp tục "trả giá" bằng niềm tin của học sinh và sự bào mòn uy tín của người thầy. Một nền giáo dục tiên tiến, hiện đại không thể được xây dựng trên những con điểm méo mó, mà phải đặt trên nền tảng công bằng, nhân văn và hạnh phúc - nơi thầy cô kiến tạo giá trị, học sinh trưởng thành bằng kỹ năng, và tri thức được trao truyền bằng trách nhiệm, tình yêu và nhiệt huyết.
Hương Lê

