Tình đất ở ngã ba sông...

Dòng sông Sêrêpốk bí ẩn và kỳ vỹ đã bao đời chở che, tắm mát các buôn làng, bồi đắp những cuộc đời, câu chuyện đẹp. Nơi khởi nguồn dòng sông cũng kết duyên lành cho hành trình kiến tạo nên vùng đất tuyệt đẹp của hai người đã dành trọn tình yêu cho mảnh đất mến yêu này.

Hạnh ngộ nơi bắt đầu dòng sông “chảy ngược”

Vùng rừng núi phía Nam dãy Chư Yang Sin, nơi tiếp giáp tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng có dòng Krông Nô (sông đực, hay sông Cha) mạnh mẽ, ồn ào. Ở phía bên kia là dòng Krông Ana (sông cái, sông Mẹ) trong xanh, hiền hòa. Từ hai hướng, sông Cha và sông Mẹ gặp nhau hợp lưu tạo nên dòng Sêrêpốk. Không theo quy luật tự nhiên của đa số dòng sông khác là chảy theo hướng Đông đổ ra biển lớn, sông Sêrêpốk lại chảy ngược lên hướng Tây và sang đất Campuchia trước khi hòa vào dòng Mê Kông rồi mới ra biển.

Khu vực km 0 của sông Sêrêpốk hiện thuộc xã Ea Na. Đây cũng là nơi gắn với cuộc đời anh Trần Khánh Minh, chị Vũ Thị Hồng Hạnh - cặp vợ chồng như được nhân duyên sắp đặt thuộc về nơi này.

Ngã ba sông Sêrêpốk từ đất hoang trở thành một điểm xanh ấn tượng.

Ngã ba sông vốn chẳng xa lạ gì với anh Minh bởi tuy là người con đất Bắc nhưng tuổi thơ của anh gắn bó với cánh đồng lúa Buôn Chóa dưới chân núi lửa Krông Nô bên kia sông. Sau nhiều năm bôn ba phiêu bạt ở phương Nam, anh cùng người vợ hiền trở về với “dòng sông tuổi thơ”.

Dẫn khách đi dạo trong khu vườn ngào ngạt hương thơm của hoa trái cạnh dòng sông, anh Minh kể: Vốn khởi nghiệp bằng nghề nuôi cá ở vùng Đông Nam Bộ, trong hành trình theo con nước, anh chị “gặp” đất này vào năm 2013. Doi đất nơi sông Cha - sông Mẹ gặp nhau được cư dân bản địa gọi là đảo Blang. Bao nhiêu năm, khu vực này được bồi đắp ngày càng dài rộng thêm nhưng dường như bị lãng quên… Thấy tiếc đất bãi bồi màu mỡ chưa được khai phá, một số người dân tự lên khai hoang, trồng bắp. Anh Minh, chị Hạnh và một người bạn tìm gặp các hộ dân để sang lại toàn bộ khu này với diện tích 14 ha.

Giữa khu đất nơi lồi chỗ lõm, tre gai bao phủ và bạt ngàn lau sậy um tùm, anh chị bắt tay vào phát dọn. Điện không có, vất vả, thiếu thốn trăm bề, lại thường xuyên đối mặt rắn, rết, muỗi, vắt. Nhiều khi cực quá, anh chị cũng có ý định bỏ đất này đi để chọn việc nhẹ nhàng hơn. Nhưng day dứt, từ bỏ chẳng đành lòng, đêm nằm nghe tiếng sóng xô bờ, vợ chồng họ lại thủ thỉ động viên nhau cố gắng. Thế là “vợ chồng Robinson” lại tiếp tục mở đất, quy hoạch không gian rồi trồng cây, dựng nhà. Bao mồ hôi, nước mắt đổ xuống lặng lẽ và bền bỉ, một nông trại bài bản dần hình thành. Những rặng tầm vông xanh tốt ôm quanh bờ che chở cho đảo, khu trang trại nuôi cá, gà và hàng nghìn cây ăn trái các loại. Có những công trình trên đảo được đặt tên là Hạnh Ngộ để khắc ghi nhân duyên, ân tình với mảnh đất này. Đất trả ơn chủ nhân bằng cuộc sống bình yên, xanh, sạch, sáng thức giấc nghe chim hót, ngắm hoa nở, cây trái xanh tươi, con người được hòa vào thiên nhiên.

Hạnh phúc của anh Trần Khánh Minh, chị Vũ Thị Hồng Hạnh trên mảnh đất yêu thương mà hai vợ chồng đã gầy dựng.

Thế nhưng thiên nhiên như muốn thử thách ý chí của con người. Năm 2016, lũ lớn trên sông đã nhấn chìm trang trại, cuốn phăng mọi thành quả gầy dựng bấy lâu nay. Họ lại có thêm bài học, trải nghiệm đau thương để tiếp tục câu chuyện gửi tình yêu cho đất. Sau trận lũ lịch sử tháng 11/2025, hòn đảo xinh đẹp trở nên tan hoang. Cả cơ ngơi bị vùi dập, quá xót xa nhưng “chủ đảo” vẫn không gục ngã, kiên cường tái thiết.

“Sức sống và niềm tin trên đảo vẫn mạnh mẽ. Mọi thứ đang được hồi sinh, những ngọn tầm vông, hàng dừa lại vươn lên trong gió, nhà cửa, công trình được dựng lại. Tết này, đón mọi người đến chơi được rồi”, anh Trần Khánh Minh chia sẻ.

Đảo xanh hạnh phúc

Bao nhiêu tâm huyết biến vùng đất hoang thành hòn đảo xanh tươi, anh Minh, chị Hạnh thấy rằng, giá trị lớn nhất khi gắn bó với mảnh đất này là sức khỏe của gia đình và cộng đồng ở đây. Đó còn là giá trị của lòng biết ơn mảnh đất đang nuôi dưỡng. Lao động tại nông trang đều ở hai bên sông. Họ là những người nông dân thực thụ ngày ngày chăm sóc vườn tược; khi khách đến, họ trở thành những nhân viên dịch vụ chuyên nghiệp, có thu nhập bền vững, sống hạnh phúc trên quê mình và hài hòa với thiên nhiên.

 

Hành trình này rất dài và vất vả nhưng điều khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc là được cùng cộng đồng lan tỏa lối sống xanh và đối xử tử tế với môi trường vì cuộc sống tốt đẹp,ý nghĩa hơn”.

 
Chị Vũ Thị Hồng Hạnh

Vì yêu, vì sợ đất này bị tổn thương nên chủ nhân nông trang làm gì cũng nghe hơi thở của đất, nâng niu, nhẹ nhàng với từng chồi non mới mọc hay đám côn trùng cắn phá cây. Mong muốn nhiều người được trải nghiệm những gì tốt đẹp mà thiên nhiên đã ưu ái cho hòn đảo này, vợ chồng anh Minh nghĩ đến du lịch farmstay từ năm 2018 khi loại hình này còn mới mẻ. Anh Minh rất tâm đắc với chia sẻ của ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An (tỉnh Quảng Nam trước đây) và nhà hoạch định Phạm Thanh Tùng về du lịch nông nghiệp, rằng đây không phải là trốn chạy nhất thời hay một cuộc dạo chơi kinh tế. Nông nghiệp không phải là phông nền cho du lịch mà là “hồn cốt”, là “gốc rễ”, phải đi lên bằng tự nhiên, nương tựa vào thiên nhiên. Khu du lịch sinh thái nông nghiệp Đảo Xanh Ecofarm của anh chị hình thành từ đó.

Không gian tại đây là một sự sắp đặt đầy dụng ý về văn hóa, tạo nên một thực thể mộc mạc, hài hòa với thiên nhiên. Họ tận dụng những vật liệu thân thiện với môi trường, tưởng chừng như bỏ đi để tạo nên một không gian mang hơi thở của cả ba miền Bắc - Trung - Nam. Ở đó, hồn cốt Tây Nguyên thể hiện bằng ngôi nhà dài truyền thống, những trụ tiêu cũ tân trang lại. Hình ảnh Tây Nam Bộ hiện diện qua những cây kèo, cây xà bằng gỗ đước tận thu từ rừng ngập mặn Cà Mau, Cần Giờ. Mái nhà thì được lợp bằng lá cọ từ quê hương Đất tổ Hùng Vương.

Đến đảo chơi sẽ có 8 câu chuyện trải nghiệm về nông nghiệp và 14 câu chuyện, hoạt động trải nghiệm về văn hóa. Trang trại làm nông nghiệp sạch theo hướng sinh học, hữu cơ tuần hoàn. Cây cối và vật nuôi được chăm sóc hoàn toàn bằng phương pháp sinh học. Cá chết tự nhiên trong quá trình nuôi được thu gom để ủ làm phân vi sinh bón cho rau và cây ăn trái. Thực phẩm thừa được xay nhỏ làm thức ăn cho ruồi lính đen, chúng trở thành nguồn đạm sạch nuôi trại gà đẻ trứng. Những quả trứng này sau đó lại quay trở lại bàn ăn phục vụ du khách. Các chất tẩy rửa được ủ từ vỏ trái cây, tránh gây hại cho đất và nguồn nước…

Du khách trải nghiệm nghề nuôi cá trên Đảo Xanh.

Mô hình này không chỉ bảo vệ môi trường mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm thật nhất, nơi mọi người có thể tự tay hái rau và thưởng thức những thực phẩm sạch bên dòng Sêrêpốk. Giá trị ở đây không chỉ là chất lượng dịch vụ mà là sự chân thực, mộc mạc, giá trị nhân văn và tôn trọng thiên nhiên.

Định hướng lâu dài của anh Minh, chị Hạnh là xây dựng và phát triển mạnh du lịch cộng đồng ở đây. Điều này không phải là để thay đổi vùng đất này mà như là để thay đổi tư duy làm nông nghiệp, tạo thu nhập bền vững và cuộc sống hạnh phúc cho người dân địa phương.

Minh Chi - Vân Anh
 

Ý kiến của bạn