Ngôi nhà nằm giữa trung tâm xã với ngói đỏ và hàng cau trước sân. Năm nào cũng vậy, như một thói quen, cứ gần Tết là gác lại mọi công việc để trở về ngôi nhà của mẹ, vừa quét dọn vừa thủ thỉ tâm tình.
Khẽ mở cánh cửa gỗ bước vào, một mùi hương cũ quen thuộc bao trùm. Mùi của nắng gió quê nhà, của khói bếp hun đượm, của thời gian âm thầm lắng lại trên từng bức tường, từng món đồ thân thuộc. Mùi hương ấy chạm khẽ vào ký ức, gọi tuổi thơ trở về, nguyên vẹn và êm đềm, như chưa từng có những năm tháng đi xa.
Những ngày giáp Tết xưa, khi còn bé xíu, chỉ mong Tết đến thật nhanh để được theo mẹ đi chợ, được cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa. Ngồi phía sau xe đạp của mẹ, hai tay ôm chặt yên xe, chân gác lên đôi làn cói mẹ buộc bên hông, thỉnh thoảng lại cúi xuống ngó nhìn. Đôi mắt háo hức, hết nhìn gạo nếp, lá dong, ghẹo con gà mái, lại đếm trái quýt, trái cau… Chừng ấy thôi cũng đủ để tưởng tượng ra một mâm cỗ Tết thơm lừng và đủ đầy.
Khoảng sân nhỏ trước nhà vẫn vậy, bước chân con ngày ấy còn lũn cũn, chưa kịp đi hết những góc quen mà nắng vẫn thường đậu lại. Sân hẹp thôi, nhưng trong miền ký ức, đó là cả một bầu trời rộng mở. Ngôi nhà và khoảng sân ấy từng ôm trọn tuổi thơ con, nơi mỗi buổi sáng nắng chiếu vàng óng và mỗi buổi chiều gió thổi mênh mang.
![]() |
| Cả nhà quây quần gói bánh chưng, bánh tét cho ngày Tết. Ảnh: Quỳnh Anh |
Con cứ lớn lên như thế trong ngôi nhà của mẹ và nhìn ra thế giới rộng lớn. Thế giới tuổi thơ con rộng bằng một mái nhà nơi có mẹ có cha; rộng bằng một khoảng sân nơi có chú mèo lười sưởi nắng; rộng như giấc mơ cô giáo cứ chiều chiều chỉ lên bức tường vôi cố gắng đánh vần ê a cho đám trẻ trong xóm đọc theo.
Theo từng bước chân, con lớn dần, ngôi nhà dường như nhỏ lại. Con đi xa, mang theo hành trang để dựng xây những ngôi nhà mới, những giấc mơ riêng giữa đời rộng lớn. Nhưng dù đi đâu, cứ mỗi lần con bước qua cánh cửa nhỏ dẫn vào ngôi nhà của mẹ, mọi mỏi mệt, lo toan của đời sống ngoài kia lại khẽ dừng lại ngoài hiên, nhường chỗ cho những bình yên ngọt ngào ùa về, nguyên vẹn như chưa từng phai nhạt.
Đẩy vào miền nhớ, từ ngôi nhà cấp bốn hai phòng năm xưa, nay đã thành nhà hai tầng với sáu phòng rộng rãi. Mẹ bảo: các con đều đã có gia đình riêng, mỗi nhà lại có thêm một, hai đứa nhỏ. Các con, các cháu cần không gian để vui chơi mỗi lần về thăm bố mẹ. Thế là trong nhà có phòng của Mèo, Chuột cho gia đình dì út; phòng của Bảo Bảo cho gia đình bác trai; phòng của Mắm Chóe cho gia đình bác cả. Riêng hàng cau và khoảng sân trước nhà cùng nếp ngói đỏ trên mái tum là bố mẹ giữ lại gần như nguyên vẹn, như một cách níu giữ ký ức, làm gạch nối quá khứ với hiện tại và cả tương lai.
Xắn tay áo quét dọn nền nhà, lau từng khung cửa sổ, sắp xếp lại những vật dụng cũ. Chợt nhận ra mỗi đồ vật trong ngôi nhà của mẹ đều mang theo một câu chuyện. Chiếc tủ gỗ đã sờn góc là nơi mẹ từng cất những bộ quần áo mới cho con. Bộ bàn ghế cũ kỹ là chỗ cả nhà quây quần bên mâm cơm chiều, nơi những câu chuyện vụn vặt của một ngày dài được kể lại đầy sẻ chia.
Mẹ đun nồi nước lá. Hương bưởi ngạt ngào quện trong mùi bồ kết lan tỏa khắp gian bếp. Đã lâu, rất lâu rồi mới lại được ngửi mùi hương ấy. Mùi của thời con gái, mái tóc dài tết bím hai bên, ngọt ngào và dịu mát. Mẹ dội từng gáo nước, bàn tay nhẹ nhàng xoa trên da đầu. Dẫu đã bước vào tuổi tứ tuần mà khi trở về bên mẹ, vẫn thấy mình nhỏ bé như trẻ lên ba.
Ngôi nhà của mẹ là nơi cất giữ trọn vẹn tuổi thơ con. Ở đó có tiếng cười xen lẫn những giọt nước mắt dỗi hờn, có những lần bị mắng rồi lại được vỗ về trong vòng tay mẹ. Dẫu năm tháng có trôi, dẫu đã đi qua nhiều miền đất khác nhau, khi trở về vẫn chỉ là đứa nhỏ năm nào, được phép yếu lòng, được phép chậm lại giữa cuộc đời nhiều gió bụi. Qua bao tháng năm, đi giữa muôn ngả đường đời, hạnh phúc nhất vẫn là có một nơi để quay về ấm áp - đó là ngôi nhà của mẹ.
Bạch Vân

