Yêu người xứ Nẫu

Khi khoảng cách vùng miền không còn là rào cản, ngày càng nhiều người từ khắp nơi nên duyên với người xứ Nẫu. Với họ, xứ Nẫu không chỉ là cách gọi, mà còn là một nếp tính cách: giản dị, chất phác, trọng nghĩa, trọng tình.

Chị Nguyễn Thị Thu Vân (tỉnh Đồng Tháp), làm dâu Tuy Hòa, ấn tượng nhất với tình làng nghĩa xóm kiểu xứ Nẫu. “Ở đây, ai cũng biết nhau, thương nhau như người trong nhà. Tôi từ Đồng Tháp ra, lúc đầu hơi ngại, nhưng quen rồi lại thấy dễ thương vô cùng”, chị Vân cho biết.

Chị cười kể, những vần thơ mộc mạc của chồng đã níu chị ở lại với Tuy Hòa, vùng đất tưởng xa lạ mà hóa ra rất thân thương:

“Em theo anh về với Tuy Hòa

Gửi lại sau lưng hai nhánh sông Tiền, sông Hậu

Qua Đà Rằng đứng trông con nước bạc,

Thoáng ngẩn ngơ với những cánh lục bình…”

Với chị Thu Vân, yêu người xứ Nẫu là yêu cả một không gian sống hiền hòa, nơi con người và cảnh vật đều nhẹ nhàng như nhau.

Chị Phạm Thị Ngọc Trâm (tỉnh Đồng Nai), lấy chồng người Tuy An Bắc đã 4 năm, lại thấy an tâm bởi sự bình dị. “Ảnh ít nói mà thương dai. Không hoa mỹ, nhưng cái gì làm được cho vợ con là làm hết. Tôi bệnh nhẹ thôi là ảnh lo từng chút một. Sống với người xứ Nẫu, tôi thấy an toàn theo kiểu rất… quê, mà ấm”, chị Trâm nói.

Tháp Nghinh Phong, biểu tượng của xứ Nẫu.

 

Anh Phan Hữu Khánh (TP. Hồ Chí Minh), lấy vợ người Sơn Hòa, xem hôn nhân như một bài học về sự thẳng thắn. Thương thì nói thương, giận cũng nói giận, nhưng nói để hiểu chứ không hơn thua.

Nhiều người bạn đời nhận ra, người xứ Nẫu không giỏi lời đường mật, cũng chẳng quen tạo bất ngờ. Họ thương bằng những điều rất nhỏ: để phần cơm, nấu tô canh đúng vị, hay chuẩn bị chu đáo mỗi lần về thăm nội ngoại. Trong mắt người bên cạnh, họ ít nói nhưng luôn giữ trọn lời hứa.

Không ít người thừa nhận, ban đầu chỉ đến Phú Yên (nay là Đắk Lắk) như một điểm ghé qua, nhưng rồi ở lại vì con người. Có người dí dỏm: “Lấy vợ hay chồng xứ Nẫu là lấy thêm một “cục quê” mà “cục quê” đó đáng nhớ lắm”. Người khác lại bảo: “Sống với người xứ Nẫu không phải để giàu hơn, mà để an yên hơn”.

Nhiều người đã nên duyên cùng người xứ Nẫu đều chung một nhận xét: yêu người rồi thì cũng yêu luôn mảnh đất này. Vùng đất này không chỉ đẹp bởi thiên nhiên hữu tình mà còn đẹp bởi cảm giác bình yên như được trở về tuổi thơ. Chị Thu Vân chia sẻ: “Chính từ những bữa cơm gia đình, những tiếng chào hỏi rộn ràng ngoài ngõ mà vùng đất này trở nên gần gũi và đáng nhớ”.

Từ những yêu thương ấy, không ít người trở thành “đại sứ du lịch”, kể cho bạn bè nghe về bánh hỏi lòng heo buổi sáng, chiều nắng bên đầm Ô Loan hay những con đường mặn gió nồm dọc biển bằng một lời mời rất thật: “Đi một lần rồi sẽ muốn quay lại”.

Ẩm thực xứ Nẫu, hương vị níu chân nhiều người đến với nơi này.

Xứ Nẫu trong mắt mọi người không chỉ là một địa danh, mà là những khoảnh khắc với những con người chất phác, trọng nghĩa, trọng tình, khiến người ta khi đã yêu rồi thì muốn ở lại mãi.

Anh Trần Minh Hoàng (TP. Hà Nội), chủ một homestay tại Tuy Hòa, cho biết ban đầu đến tham quan, nhưng bị níu chân bởi sự hiền hòa của con người xứ Nẫu. “Ở đây đúng nghĩa là đất lành chim đậu, làm ăn yên tâm vì người dân sống thật, giữ chữ tín”, anh Hoàng chia sẻ. Còn theo chị Lê Thảo Nguyên (TP. Hồ Chí Minh), chủ một homestay ven biển, vùng đất này hấp dẫn bởi sự mộc mạc. Khách đến đây không chỉ để chụp hình, mà để nghỉ ngơi đúng nghĩa. “Tôi chọn đầu tư vì tin vào người xứ Nẫu, sống chậm nhưng chắc”, chị Nguyên nói.

Thùy Thảo
 

Ý kiến của bạn