Lễ hội chỉ thực sự “sống” khi nó gắn chặt với hơi thở của cộng đồng, do chính người dân làm chủ thể tổ chức và bảo tồn. Tại Đắk Lắk, xu hướng đưa lễ hội trở về đúng bản chất tự thân đang giúp các giá trị truyền thống bám sâu vào đời sống hiện đại.
Trong nhịp sống hối hả, không ít lễ hội truyền thống đang đối mặt với nguy cơ bị “sân khấu hóa”, mất đi tính thiêng và sự kết nối vốn có. Nhiều nơi, lễ hội bị xem là buổi “diễn” cho du khách với những kịch bản dựng sẵn, khô cứng và rời rạc, chưa thực sự khơi dậy được xúc cảm trong cộng đồng.
Tuy nhiên, thực tế tại Đắk Lắk đang cho thấy một tín hiệu đáng mừng. Các lễ hội đang trở lại với đúng vị thế của mình: là “nhịp thở” tự nhiên, là nơi các giá trị văn hóa được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách tự nguyện. Khi dân làng tự ý thức tổ chức và làm nên “sắc màu” cho lễ hội, họ không chỉ bảo tồn di sản mà còn đang nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc một cách mãnh liệt.
![]() |
| Vòng xoan kết đoàn tại lễ hội mừng lúa mới ở buôn Thái, xã Ea Kiết. |
Minh chứng sống động nhất cho đời sống mới của lễ hội là Lễ hội Mừng lúa mới tại buôn Thái, xã Ea Kiết - nơi có đến hơn 95% là đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Suốt bao năm qua, bất kể là năm được mùa, lúa đầy bồ hay năm thiên tai khắc nghiệt, dân làng vẫn duy trì tổ chức lễ hội như một phần không thể thiếu trong nếp sinh hoạt. Điều đáng quý không nằm ở quy mô lớn, nhỏ, mà nằm ở sự kiên trì và ý thức bảo tồn của cộng đồng nơi đây.
Cộng đồng ở đây tự quyết định cách lễ hội diễn ra. Dân làng tự đóng góp kinh phí, tự chuẩn bị lễ vật, tự biểu diễn và truyền dạy cho con cháu các bài hát, điệu múa cổ.
Tùy điều kiện, ai có gì góp nấy, nhà góp vài ký lúa mới vừa gặt trên nương về, nhà góp con gà, bó rau, có hộ góp ché rượu cần… để ai cũng thấy mình có phần trách nhiệm. Như là nhịp “sinh học” vốn có của buôn làng, năm nào đến hội, tự khắc mọi người phân công nhau: người chuẩn bị củi, người chuẩn bị rượu, người chỉnh lại bộ chiêng. Đàn ông trong buôn đảm trách những việc nặng như dựng cây nêu, chặt củi, mổ heo, bò... Phụ nữ thì lo nấu nướng, đồ xôi, làm ống cơm lam, xiên thịt nướng... Thanh niên tất bật chuẩn bị những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
Với người dân nơi đây, lễ hội không chỉ để tạ ơn thần linh vì một mùa vụ đã qua, mà còn là dịp để dân làng tập hợp, sum vầy và cố kết cộng đồng. Những lo toan ngày thường tạm gác lại, những xích mích đời thường được hóa giải, chỉ còn lại sự sẻ chia và gắn kết.
![]() |
| Nghi thức cúng mừng lúa mới ở buôn Thái, xã Ea Kiết. |
Ông Lô Văn Dậu, Trưởng buôn Thái chia sẻ: "Năm nào địa phương hỗ trợ kinh phí, lễ hội có phần "xôm" hơn, đồ cúng tươm tất hơn, bà con cũng phấn khởi. Nhưng ngay cả những năm không có hỗ trợ, dân làng chúng tôi vẫn làm. Mỗi nhà góp một ít, người góp công, người góp của. Cái chính là mình giữ “hồn” dân tộc, giữ tục lệ truyền thống mà ông bà để lại. Nếu để lễ hội mất đi, thì buôn làng cũng mất đi sợi dây kết nối quý giá nhất, con cháu sẽ dễ quên đi gốc gác của mình".
Giữa cuộc sống hiện đại có nhiều thay đổi, trong lúc những giá trị xưa cũ dễ dàng bị cái mới làm nhạt nhòa thì lễ hội mừng lúa mới ở đây vẫn diễn ra như một minh chứng sống động về đời sống mới của lễ hội: Một đời sống mà ở đó, người dân chính là chủ thể, là linh hồn, và là người “giữ lửa” bền bỉ nhất.
Đáng chú ý, để lễ hội thích nghi với đời sống mới, cộng đồng ở đây đã khéo léo lồng ghép các yếu tố đương đại. Bên cạnh phần lễ trang nghiêm là phần hội với các gian hàng giới thiệu nông sản đặc trưng như: cà phê rang củi, hạt mắc ca sấy, bò gác bếp... Đặc biệt, người dân địa phương còn chủ động đưa công nghệ và mạng xã hội vào quảng bá, giúp giới trẻ hào hứng hơn với trách nhiệm gìn giữ di sản.
Đỗ Lan


