Có những người nghệ sĩ bước vào đời bằng âm nhạc và khi rời khỏi cõi người, họ để lại phía sau một khoảng trời văn hóa.
là một con người như thế. Ông ra đi, lặng lẽ như một cánh chim của đại ngàn bay khuất sau tầng mây trắng. Và trong nỗi bâng khuâng của bạn bè, của những người yêu âm nhạc Tây Nguyên, người ta chợt nghĩ đến hình ảnh con chim Chơ Rao rời rừng - một biểu tượng của chuyến bay xa đầy kiêu hãnh.
Quê Kpă Y Lăng ở thôn Xí Thoại (xã Xuân Lãnh), nơi mà vào những đêm trăng, tiếng cồng chiêng vang lên từ buôn làng, nhịp trống đôi hòa cùng bước chân người Chăm Hroi trong lễ hội. Những âm thanh ấy đã đi vào tâm hồn cậu bé La Mai Chửng - người sau này lấy bút danh Kpă Y Lăng - như những hạt giống đầu tiên của âm nhạc. Với ông, âm nhạc không phải nằm trên khuông nhạc mà là tiếng suối chảy trong rừng, tiếng gió thổi qua sườn núi, tiếng chiêng gọi mùa lễ hội.
Tôi may mắn được gặp ông trong những ngày tháng tôi mới bước chân vào hoạt động âm nhạc. Biết tôi là người cùng quê Phú Yên, lúc đó (năm 1979) đang theo học lớp sáng tác âm nhạc do Sở Văn hóa Thông tin Phú Khánh tổ chức, Kpă Y Lăng nói: “Tỉnh mình (Phú Khánh) là vùng đất nửa cao nguyên, nửa duyên hải có nhiều dân tộc sinh sống, trong sáng tác hãy nhớ khai thác chất liệu Tây Nguyên để làm phong phú cho ca khúc em nhé!”. Tôi còn nhớ mãi câu nói sâu sắc của ông: “Âm nhạc hiện đại có thể học ở nhiều nơi, nhưng linh hồn âm nhạc thì chỉ có trong đất của mình”. Khi ấy, Kpă Y Lăng là chuyên viên của Phân viện Văn hóa Nghệ thuật phía Nam, về Phú Khánh trong hành trình tìm đàn đá Khánh Sơn, một nhạc cụ cổ của Việt Nam mà sau này tôi biết đó là một câu chuyện dài thú vị, từ lúc ông lặn lội đi sưu tầm, qua suối qua khe để nghe tiếng đá vang như tiếng đàn, rồi vận động dân hiến tặng bộ đàn cho Nhà nước, rồi nghiên cứu mọi thông số để xác định đó chính xác là bộ đàn đá cho đến khi công bố, được Tổng Bí thư Lê Duẩn đến xem và khen ngợi. Công lao ông rất nhiều.
![]() |
| Nhạc sĩ Kpă Y Lăng (bên trái) và tác giả. |
Khi tái lập tỉnh Phú Yên, Kpă Y Lăng nhiều lần về quê làm việc với Sở Văn hóa Thông tin. Khi ghé thăm Đoàn Ca múa nhạc Sao Biển, ông tặng tôi tập ca khúc “Cao Nguyên Xanh” của ông, những ca khúc mang âm hưởng núi rừng. Đó không chỉ là âm nhạc mà là tiếng nói của đất, của gió, của những buôn làng Tây Nguyên. Trong nhiều tác phẩm của Kpă Y Lăng, người nghe như thấy bóng dáng của những con suối, con sông Krông Ana, Sêrêpốk; những buổi chiều Pleiku, Kon Tum lộng gió hay những đêm lửa bập bùng trước sân nhà rông buôn Xí Thoại vang lên nhịp trống đôi, cồng ba, chiêng năm. Cho rằng “Âm nhạc Tây Nguyên không nằm trong bản nhạc, mà nằm trong nhịp sống của buôn làng” nên trong sáng tác của ông luôn tràn đầy hơi thở dân gian trong giai điệu. Những tiết tấu cồng chiêng, những thang âm của dân ca Tây Nguyên được ông chắt lọc và đưa vào âm nhạc hiện đại một cách tự nhiên, chân thật. Ta luôn nghe thấy hơi thở của Tây Nguyên - vừa hoang sơ, vừa trầm hùng, vừa da diết… Những câu ca bay qua núi đồi xanh thẳm, qua những buôn làng bập bùng ánh lửa nhà rông.
Không chỉ viết nhạc, Kpă Y Lăng còn làm thơ. Thơ của ông mộc mạc, bình dị như lời kể bên bếp lửa, thấm đẫm tình yêu với con người và đất trời Tây Nguyên. Thơ ông cũng giàu chất nhạc nên đã được nhiều nhạc sĩ đồng cảm phổ nhạc, trong đó có nhạc sĩ Lê Lôi, Hình Phước Long.
Kpă Y Lăng còn miệt mài sưu tầm, nghiên cứu âm nhạc, lặng lẽ đi tìm âm nhạc trong đời sống của các dân tộc Tây Nguyên. Nhạc sĩ Hình Phước Long từng kể rằng Kpă Y Lăng có thể đi bộ cả ngày đêm đến các buôn làng, ngồi bên bếp lửa cùng các già làng, nghe từng bài dân ca cổ, ghi chép từng nhịp chiêng, tiết tấu từng nhịp trống, cùng vít rượu cần chân say nhịp xoang vào mùa lễ hội. Những chuyến đi ấy không phải để sưu tầm cho đầy trang giấy mà là để giữ lại linh hồn của văn hóa đại ngàn. Đặc biệt, ông dành nhiều tâm huyết cho bộ nhạc cụ trống đôi - cồng ba - chiêng năm của quê hương Xí Thoại. Với ông, đó không chỉ là một dàn nhạc cụ dân gian mà là ký ức của buôn làng, là tiếng nói của tổ tiên truyền lại qua bao thế hệ. Nhờ những nghiên cứu và những tiếng nói đầy trách nhiệm của ông, giá trị của loại hình âm nhạc này đã được nhiều người biết đến, trở thành một di sản văn hóa đặc sắc cấp quốc gia được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận.
Nhiều năm xa quê nhưng Kpă Y Lăng luôn nhớ Phú Yên như nhớ một miền nguồn cội. Ông nhiều lần về thăm, gặp gỡ anh em văn nghệ sĩ địa phương, có những cuộc trò chuyện thân tình với chúng tôi, nhạc sĩ Ngọc Quang, Cao Hữu Nhạc, Tấn Phát cùng nhiều anh em khác trong giới sáng tác. Ông không nói những điều to tát, chỉ nhẹ nhàng nhắc: “Âm nhạc muốn bền thì phải tìm về dân ca. Trong dân ca có linh hồn của đất. Đặc biệt là dân ca của đồng bào Tây Nguyên - một kho tàng vô giá”. Đó là lời nhắn gửi của một người đã dành cả đời mình để lắng nghe tiếng nói của văn hóa dân tộc.
![]() |
| Tập ca khúc "Cao Nguyên Xanh" của nhạc sĩ Kpă Y Lăng. |
Ông cũng thường nhắc đến những người làm văn hóa mà ông quý trọng: Nhà nghiên cứu Lê Thế Vịnh, người đã dành nhiều năm tìm hiểu văn hóa miền núi vùng đất Phú Yên hay Mạnh Minh Tâm, người gắn bó với công việc văn hóa cơ sở ở Đồng Xuân; nhà báo Phan Thanh Bình…; còn nhà nghiên cứu văn hóa Ka Sô Liễng và nhà văn Y Điêng thì ông coi như anh em ruột thịt. Những cái tên ấy, trong câu chuyện của ông, không chỉ là đồng nghiệp. Đó là những người cùng giữ lửa cho văn hóa của một vùng đất.
Năm 2022, Kpă Y Lăng về dự Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Phú Yên lần thứ XI. Khi xem xong phần trình diễn cồng chiêng, nét mặt ông có vẻ buồn, ông nói với tôi các giàn cồng chiêng hầu hết là phô hết rồi, không ai quan tâm chỉnh lại cho đúng âm và ông đề nghị tôi phải quan tâm tới việc này.
Chiều ngày 10/3/2026, tin nhạc sĩ Kpă Y Lăng ra đi khiến nhiều người hoạt động âm nhạc, văn hóa nghệ thuật bàng hoàng. Ông ra đi, như một con chim Chơ Rao rời khỏi cánh rừng quen thuộc, bay về miền mây trắng của đại ngàn. Ở nơi ấy, có lẽ ông đã gặp lại những người bạn của mình: Nhà nghiên cứu văn hóa Ka Sô Liễng, nhạc sĩ Nhật Lai - những người từng cùng ông gìn giữ tiếng cồng, tiếng chiêng của Tây Nguyên...
Nhạc sĩ Kpă Y Lăng đã đi xa. Nhưng những tác phẩm âm nhạc, những bài nghiên cứu, những bài thơ của ông vẫn ở lại. Ở Xí Thoại, khi nhịp trống đôi - cồng ba - chiêng năm vang lên trong mùa lễ hội, người ta vẫn nhớ đến người con của buôn làng đã mang tiếng chiêng của quê hương đi khắp mọi miền. Và có lẽ, trên bầu trời xanh đầy nắng gió, con chim Chơ Rao mang tên Kpă Y Lăng vẫn đang bay, vẫn đang hát - một khúc hát của Tây Nguyên, không bao giờ tắt.
NSND - nhạc sĩ Cao Hữu Nhạc


