Đã hơn bốn mươi “mùa rẫy” nương náu dưới bóng đại ngàn, vậy mà cứ mỗi khi mùa khô mới chớm, khi hương lúa, hương cà phê sau mùa thu hoạch còn vương khắp hiên nhà; nghe gió ràn rạt thổi, nghe nhịp chiêng ngân bước vào lễ hội thì dường như trái tim tôi lại rung lên những diệu cảm.
Lúc ấy, dường như vùng đất bazan này bắt đầu bước vào một trạng thái sống kỳ lạ, một chu kỳ nghỉ ngơi đầy phóng túng, kiêu hãnh mà người dân bản địa vẫn hay gọi là mùa “ăn năm, uống tháng” (ning nơng).
Tôi nhớ dáng ngồi của già Ama HRin bên hiên nhà sàn dài ở buôn Akô Dhông (phường Buôn Ma Thuột) thuở nào, nghe già trò chuyện, kể về những năm tháng xưa kia với những soi tỏ của triết lý nhân sinh, của hồn cốt văn hóa truyền từ ngàn đời. Già bảo, cái mùa “ăn năm, uống tháng” này thực chất là mùa của sự tạ ơn các thần linh.
Khi hạt lúa đã ấm chỗ trong kho và trái cà phê đã khô trên sân phơi, người Tây Nguyên tạm gác lại những nhọc nhằn để lắng nghe nhịp thở của đất trong kỳ nghỉ ning nơng trải dài khắp các buôn làng. Tiếng chiêng vang lên như một ngôn ngữ tâm linh, rung lên cùng mạch đất, hòa cùng tiếng gió ngàn, để sợi dây kết nối với nguồn cội càng trở nên bền chặt.
![]() |
| Ngân vang nhịp chiêng. Ảnh: Hữu Hùng |
Trong cái nắng hanh hao của mùa khô, trong gian nhà sàn ở buôn Tơng Jú (phường Ea Kao) tôi cũng cảm được sức sống khác trỗi dậy từ đôi bàn tay khéo léo và sự nhiệt tình, tận tâm truyền dạy dệt thổ cẩm của nghệ nhân H’Yam Bkrông. Trên khung dệt, những dải thổ cẩm rực rỡ, với màu đen của đất, màu đỏ của lửa và màu xanh của cây rừng cứ thế hiện lên. Bà H’Yam chia sẻ, mỗi hoa văn trên tấm vải là một câu chuyện về rừng, về con suối, dòng sông, chim muông, cây cỏ, về những mùa lễ hội bà đã đi qua. Nhìn bà dệt, tôi chợt nhận ra văn hóa chính là dòng máu chảy tràn trong huyết quản; dù thời gian thay đổi, dù mở rộng, hòa nhập, đón nhận những hơi thở mới, không khí mới, thì cái “lõi” di sản ấy vẫn vẹn nguyên, cô đặc cả linh hồn của rừng già vào từng sợi chỉ màu; và thấp thoáng hiện diện trên nền đen truyền thống là những hoa văn sóng biển từ miền duyên hải, minh chứng cho sự giao thoa văn hóa đầy tự nhiên, đầy sức sống.
Và khi tiếng chiêng vang lên, hòa quyện cùng sắc màu thổ cẩm, vòng xoang nối liền, không dứt. Tôi đã bao lần đan tay mình vào bàn tay của những thiếu nữ, chàng trai Êđê, M’nông, Xê Đăng, J’Rai… để rồi bị cuốn đi trong cái vòng tròn nhân duyên ấy. Bước chân trong vòng xoang không chỉ là vũ điệu, đó là nhịp bước của sự gắn kết. Mọi lằn ranh về tuổi tác, địa vị hay sự khác biệt vùng quê đều tan biến, chỉ còn lại những ánh mắt lấp lánh niềm vui. Những nghệ nhân trẻ vừa đánh chiêng vừa uyển chuyển dẫn dắt vòng xoang, họ đang đưa nhịp chiêng ấy vang xa hơn, từ phố núi xuống tận những ghềnh đá ven biển Tuy Hòa, nối liền hai miền di sản trong một nhịp đập chung của sự phát triển.
![]() |
| Người Xê Đăng ở buôn Kon Hring (xã Cư M'gar) vui lễ mừng cơm mới. |
Mùa “ăn năm, uống tháng” còn nồng nàn bởi men rượu cần ủ bằng lá rừng. Khi vít chiếc cần tre mảnh, hút một ngụm nước men nồng, dường như cảm nhận được vị ngọt của lúa rẫy, vị cay của men rừng và cả sự nồng hậu của chủ nhà. Hơn bốn mươi năm, tôi vẫn say cái cảm giác ngồi bên bếp lửa, nhìn khói bảng lảng và nghe râm ran tiếng trò chuyện, nói cười. Ché rượu cần chính là nơi kết thân của tình bạn, là mối duyên trai - gái, là những điều rất thật, là nơi hơi ấm lan tỏa mạnh mẽ nhất giữa cái se lạnh của đêm cao nguyên.
Giờ đây, dẫu có những biến thiên của thời gian, dẫu hiện đại, năng động, thì vẫn luôn có một khoảng không gian thiêng liêng cho tiếng chiêng, cho vòng xoang và cho những mùa “ăn năm, uống tháng”, để dừng lại, lắng đọng, nghỉ ngơi và tri ân…
Lan Anh


