Giữa đại ngàn nắng gió, hương rừng không chỉ lan tỏa trong mùi đất đỏ bazan, len lỏi qua tán rừng già hay quyện trong làn nước suối mát lành, mà còn thấm đẫm trong từng món ăn dân dã. Hương vị ẩm thực nơi đây khiến những ai đã một lần thưởng thức thì khó lòng quên.
Là vùng đất hội tụ của nhiều dân tộc như Êđê, M’nông, Tày, Nùng…, mỗi cộng đồng mang theo tập quán ăn uống riêng, tạo nên một bản giao hưởng đa sắc của hương vị đại ngàn. Nơi đây, ẩm thực không chỉ là câu chuyện ăn uống, mà còn là ký ức văn hóa, là cách con người ứng xử với thiên nhiên.
Cốt lõi của ẩm thực đại ngàn nằm ở nguyên liệu thiên nhiên ban tặng. Từ nương rẫy, khe suối, người dân hái về những loại rau lá mang vị đắng, chát, bùi; bắt những con cá suối nhỏ nhưng chắc thịt; tìm măng tre, nấm rừng theo mùa… Mỗi nguyên liệu đều mang theo một “tính cách” riêng, khi kết hợp tạo nên hương vị đặc trưng không thể trộn lẫn.
![]() |
| Cán bộ, nhân dân xã biên giới Buôn Đôn tham gia nấu nướng và trang trí ẩm thực. |
Gỏi lá rừng là một minh chứng, với sự hòa quyện của hàng chục loại lá khác nhau, tạo nên đủ vị đắng, chát, chua, cay. Khi cuốn cùng cá suối hoặc thịt, chấm với muối ớt giã nhuyễn hay nước chấm đặc trưng, sẽ khiến người thưởng thức khám phá những tầng hương vị đan xen.
Ẩm thực nơi đây cũng không thiếu những món ăn khiến thực khách lần đầu thưởng thức phải bất ngờ. Canh bột nấu măng trúc mang vị béo thơm, xen lẫn cay nồng. Canh kiến vàng, gỏi đu đủ kiến vàng lại gây ấn tượng bởi vị chua rất riêng, tạo nên trải nghiệm vị giác vừa lạ lẫm vừa cuốn hút.
Nhắc đến ẩm thực Tây Nguyên, không thể thiếu cơm lam và gà nướng, hai “đại sứ” quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ. Cơm lam được nấu trong ống tre, giữ trọn hương thơm của nếp quyện cùng mùi tre nứa thanh khiết. Gà nướng được tẩm ướp giản dị với muối, ớt, đôi khi thêm chút lá rừng, rồi nướng trên than hồng. Chính sự tối giản trong gia vị lại làm nổi bật vị ngọt nguyên bản của nguyên liệu. Ăn một miếng cơm lam, cắn một thớ thịt gà nướng, người ta không chỉ thưởng thức món ăn, mà như đang “nếm” cả hương rừng, vị núi.
![]() |
| Các món ăn dân dã nhưng đậm vị đại ngàn gây ấn tượng mạnh với thực khách. |
Ẩm thực đại ngàn sẽ trở nên trọn vẹn khi được đặt trong không gian văn hóa đặc trưng. Tại buôn du lịch cộng đồng Ako Dhong (phường Buôn Ma Thuột) có nhiều quán ăn mang bản sắc như M’nga Tăng Bi, Ama Vina, ARul House hay mô hình buffet cơm đồng bào luôn tấp nập khách thưởng thức.
Xa hơn, ở Buôn Đôn - nơi từng gắn liền với huyền thoại săn bắt và thuần dưỡng voi rừng - ẩm thực đang dần trở thành một “đòn bẩy” kinh tế. Người dân không còn giữ riêng bí quyết nấu ăn trong mỗi gia đình, mà chủ động chia sẻ, phát triển thành dịch vụ phục vụ du khách.
Câu chuyện của chị H’Va Niê (SN 1995), một phụ nữ M’nông, là minh chứng sinh động cho sự chuyển mình ấy. Cùng chồng là người Êđê, chị mở quán ăn gần Khu du lịch Buôn Đôn và kiên trì theo đuổi cách nấu ăn truyền thống. Từ những món đơn giản như cơm lam, gà nướng, đến nay quán của chị đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách. Bí quyết của anh chị không nằm ở sự cầu kỳ, mà ở việc giữ nguyên bản chất của nguyên liệu. Chị tâm tình: “Nguyên liệu phải theo mùa, phải là của rừng thì món ăn mới có hồn. Mùa khô có cá lăng, cá suối, rau ngót rừng; mùa mưa lại phong phú với nấm, măng trúc, hoa nghệ, lá địa liền… Sự linh hoạt trong chế biến giúp món ăn dễ tiếp cận hơn với du khách, nhưng không làm phai nhạt bản sắc”.
Không chỉ người trong nghề, thực khách cũng là những “đại sứ” lan tỏa hương rừng. Chị Nguyễn Nữ Hoàng Anh, du khách đến từ Vĩnh Long chia sẻ rằng, dù miền Tây cũng có nhiều sản vật độc đáo, nhưng ẩm thực Đắk Lắk lại mang đến một thế giới hoàn toàn khác. Cơm lam, gà nướng có mùi thơm rất lạ, vị muối ớt rừng đậm đà khiến chị nhớ mãi. Đó không chỉ là món ăn, mà là một trải nghiệm văn hóa.
Giữa nhịp sống hiện đại, ẩm thực trở thành một trong những cách để giữ lại hương rừng. Bởi hương vị có khả năng chạm đến cảm xúc một cách trực tiếp và sâu sắc. Một khi đã “nếm” qua vị rừng, ký ức ấy sẽ ở lại rất lâu, như một sợi dây vô hình níu chân du khách quay trở lại…
Quỳnh Anh


