Tháng 2 vừa qua, hình ảnh một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi giữa rẫy cà phê (xã Cuôr Đăng) khiến cộng đồng bàng hoàng, xót xa.
Đáng buồn, đây lại không phải là trường hợp cá biệt, bởi những hành vi tương tự vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Tại Đắk Lắk, chỉ trong hai tháng 2 và 3/2026 có đến 3 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Thực trạng này không chỉ khiến dư luận bức xúc mà còn đặt ra câu hỏi: Vì sao có những đứa trẻ phải bắt đầu cuộc đời từ sự ruồng bỏ?
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hành vi bỏ rơi trẻ sơ sinh là điều không thể biện minh, đặc biệt là đối với người đã trưởng thành. Phẫn nộ, lên án là cần thiết, nhưng chỉ vậy thì không thể chấm dứt được vấn đề. Bởi không đứa trẻ nào bị bỏ rơi một cách ngẫu nhiên.
Trong đó, yếu tố tâm lý cần được nhìn nhận nghiêm túc. Một số phụ nữ trong quá trình mang thai hoặc sau sinh rơi vào trạng thái trầm cảm. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời từ gia đình và xã hội, những áp lực này có thể đẩy họ vào bế tắc và đưa ra quyết định cực đoan.
Cũng cần thẳng thắn rằng, trách nhiệm không thể chỉ đặt lên vai người mẹ. Trong một số trường hợp, chính vì sự thờ ơ, vô cảm của người cha đã tác động tiêu cực đến tâm lý người mẹ, khiến họ đưa ra lựa chọn sai lầm. Nếu chỉ phán xét người mẹ mà bỏ qua vai trò, trách nhiệm của người đàn ông, đó là một sự phiến diện và bất công.
Còn đối với người trẻ, nhất là lứa tuổi vị thành niên, cần được nhìn nhận với sự nhân văn và thấu hiểu. Không ít trường hợp thiếu hụt kiến thức về tình yêu, sức khỏe sinh sản và kỹ năng ứng phó. Khi mang thai ngoài ý muốn, các em dễ rơi vào trạng thái hoang mang, giấu giếm, không dám chia sẻ với gia đình, người thân và đưa ra lựa chọn thiếu chín chắn.
![]() |
| Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hành vi bỏ rơi trẻ sơ sinh là điều không thể biện minh. (Ảnh minh họa) |
Tựu trung, những bi kịch ấy không chỉ bắt nguồn từ sai lầm bộc phát cá nhân, mà sâu xa còn bắt nguồn từ những khoảng trống trong giáo dục và cả trong hệ thống hỗ trợ xã hội.
Đạo đức và trách nhiệm trong mỗi người không tự nhiên hình thành, mà được nuôi dưỡng từ gia đình, nhà trường và môi trường sống. Nếu gia đình là nơi gieo mầm những giá trị đầu tiên, thì nhà trường là nơi tiếp tục nuôi dưỡng, truyền đạt kiến thức để những giá trị ấy phát triển đúng định hướng. Khi một trong hai “trụ cột” này thiếu sự gắn kết hoặc không làm tròn trách nhiệm, sự thiếu hụt trong nhận thức và kỹ năng sống sẽ dần hình thành.
Thực tế cho thấy, không ít gia đình và trường học hiện nay, giáo dục giới tính vẫn bị né tránh hoặc chỉ được đề cập một cách hình thức, nên hiệu quả hạn chế.
Để chấm dứt những vụ việc đau lòng tương tự, các cơ quan chức năng cần triển khai nhiều giải pháp, trong đó giáo dục và phòng ngừa từ sớm là then chốt. Trước hết, cần đổi mới thực chất giáo dục giới tính trong nhà trường theo hướng thiết thực, phù hợp tâm lý lứa tuổi, giúp học sinh không chỉ “biết” mà còn “biết cách xử lý” trong các tình huống cụ thể.
Gia đình phải thực sự là nơi đồng hành, sẻ chia, thay vì là nơi áp đặt hoặc né tránh những vấn đề nhạy cảm. Chính quyền cơ sở, đơn vị y tế và các tổ chức chính trị - xã hội như: Đoàn Thanh niên, Hội LHPN cần đẩy mạnh tuyên truyền về sức khỏe sinh sản và những dấu hiệu nhận biết các rối loạn tâm thần, đặc biệt là trầm cảm trước, trong và sau sinh. Đồng thời cần xây dựng mạng lưới hỗ trợ sớm, dễ tiếp cận, bảo đảm kín đáo, an toàn cho người cần tư vấn, trợ giúp.
Không một đứa trẻ nào đáng phải bắt đầu cuộc đời bằng sự chối bỏ bởi chính tình mẫu tử. Một xã hội chỉ thật sự nhân văn khi ngay trong những khoảnh khắc bế tắc nhất, con người vẫn còn một lối đi đúng để lựa chọn, thay vì bị đẩy đến những quyết định sai lầm không thể cứu vãn!
Anh Dũng

