Thông thường, trong hệ thống giải bóng đá các quốc gia thì số lượng đội bóng ở những giải phong trào hoặc bán chuyên luôn nhiều hơn so với giải chuyên nghiệp.
Cấu trúc ấy tạo thành hình kim tự tháp: càng xuống dưới càng rộng, càng lên cao càng tinh gọn. Tuy nhiên, ở bóng đá Việt Nam lại tồn tại một nghịch lý khi số lượng đội bóng ở giải được xem là thấp nhất trong hệ thống, số lượng đội bóng tương đương với giải đấu cao nhất.
Cụ thể, theo kết quả bốc thăm chia bảng, Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2026 chỉ có 14 đội tham dự, bằng với số đội đang thi đấu V.League 1.
Điều đáng nói là trong số các đội này chỉ có 6 đội đại diện cho các địa phương gồm: Tây Ninh, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Vĩnh Long; còn lại là các đội trẻ, thuộc tuyến hai của các câu lạc bộ (CLB) đang thi đấu ở V.League 1 và các đội đến từ những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Điều đó đồng nghĩa với việc phần lớn đội bóng đều là “cánh tay nối dài” của các đội bóng ở cấp cao hơn.
Thực tế này trái với kỳ vọng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Bởi sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính, cơ quan quản lý kỳ vọng số lượng đội bóng tham gia giải bóng đá hạng Nhì sẽ tăng lên nhờ sự cộng hưởng về kinh tế - xã hội của các địa phương. Song thực tế, số đội bóng đại diện cho các tỉnh, thành phố không tăng mà thậm chí còn giảm.
Chẳng hạn, ở mùa giải 2025, khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ từng có hai đội là Kon Tum và Quảng Ngãi tham dự, nhưng sang năm 2026 chỉ còn Quảng Ngãi. Thậm chí, có những cái tên từng góp mặt trong hệ thống giải chuyên nghiệp như An Giang, sau sáp nhập thành tỉnh lớn hơn nhưng lại không góp mặt trên bản đồ bóng đá quốc gia.
Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm khuyến khích các đội bóng tham gia các giải cấp thấp như: rút ngắn thời gian tập trung thi đấu để giảm chi phí, cho phép sử dụng cầu thủ nhập tịch, khuyến khích các đội bóng phong trào tham dự… Tuy nhiên, những biện pháp này vẫn chưa tạo ra hiệu quả.
Thực tế là Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia, vốn là phần “đáy” của kim tự tháp, nhưng có được số lượng đội bóng nhiều hơn phần “đỉnh” là V.League 1. Điều này khiến nền móng của hệ thống bóng đá tiếp tục mỏng và sự phát triển không đều giữa các địa phương. Theo lý thuyết, mỗi địa phương nên có ít nhất một CLB chuyên nghiệp hoặc bán chuyên để tạo nguồn lực cầu thủ và duy trì phong trào, nhưng thực tế vẫn còn khoảng trống khá lớn.
![]() |
| Các cầu thủ Đắk Lắk và Huế thi đấu giao hữu trước mùa giải mới 2026. |
Chính vì vậy, nhiều CLB tại V.League đã lựa chọn thành lập các đội trẻ hoặc đội dự bị để tham dự giải hạng Nhì. Mục tiêu của họ không phải là thăng hạng, mà chủ yếu để tạo môi trường thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, đào tạo lớp cầu thủ trẻ dự nguồn cho đội 1.
Ở góc độ khác, giải hạng Nhì vốn được xem là sân chơi thuận lợi để các địa phương, doanh nghiệp hình thành đội tuyển, CLB để bắt đầu hành trình đi lên hệ thống bóng đá chuyên nghiệp. Vì vậy, giải đấu này cũng giống như “tấm gương” phản chiếu rõ nét thực trạng của bóng đá Việt Nam hiện nay.
Có thể thấy một thực tế buồn rằng cấu trúc hệ thống giải bóng đá Việt Nam vẫn chưa phát triển, mang hình kim tự tháp. Ở các nước có nền bóng đá phát triển, giải đấu cao nhất thường có khoảng 16 - 20 đội, trong khi các giải hạng dưới có thể gấp đôi, còn hệ thống bán chuyên và phong trào có hàng chục, thậm chí hàng trăm CLB. Trong khi đó ở Việt Nam, V.League 1 có 14 đội, V.League 2 chỉ có 12 đội, Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia cũng dừng ở con số 14.
Nghịch lý “đáy bằng đỉnh” vẫn là một vấn đề đáng suy ngẫm của bóng đá Việt Nam. Nó phản ánh nền bóng đá còn quá mỏng, thiếu bền vững; bóng đá các địa phương phát triển chưa đồng đều, nhiều CLB phụ thuộc vào ngân sách hoặc nhà tài trợ ngắn hạn… Thế nên chừng nào phần “đáy” của kim tự tháp chưa được mở rộng, con đường phát triển bền vững của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề phải làm.
Thảo Nhi

