Hội Bài chòi - Tiếng gọi mùa xuân

Hội Bài chòi từ lâu đã là một sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong những ngày vui xuân, đón Tết cổ truyền ở các tỉnh miền Trung, trong đó có Phú Yên (cũ) - phía Đông tỉnh Đắk Lắk hiện nay.

Từ diễn xướng dân gian đến di sản của nhân loại

Đối với cư dân miền Trung, bài chòi là món ăn tinh thần được hình thành từ xa xưa, được gìn giữ, lưu truyền từ đời này sang đời khác và trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Cách đây gần 10 năm (7/12/2017), UNESCO công nhận Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.

Điều này thêm một lần nữa khẳng định vai trò của bài chòi trong đời sống tinh thần của cộng đồng, giá trị sáng tạo nghệ thuật của vùng đất Trung Bộ, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa của nhân loại.

Tiết mục bài chòi trên sân khấu biểu diễn.

Nghệ sĩ nhân dân, nhạc sĩ Cao Hữu Nhạc cho biết, từ nhỏ ông đã được cha dẫn đi chơi Hội Bài chòi ngày Tết, năm nào cũng đi, đi riết rồi ghiền, thuộc nhiều bài bản, câu thai rất bình dân mà ý nghĩa.

Còn nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử Phan Thanh Bình thì đúc kết: “Nghệ thuật Bài chòi chứa đựng cả âm nhạc, thơ ca, diễn xướng, hội họa và văn học, chuyển tải các thông điệp về tình yêu quê hương đất nước và gắn kết cộng đồng. Bài chòi là tổng hòa nhiều yếu tố, mang đến cho người thưởng thức nhiều niềm vui và tiếng cười. Không chỉ vui hội, bài chòi còn được nâng cấp bài bản thành nghệ thuật biểu diễn sân khấu, có tuồng tích”.

Chính những đặc trưng đó đã tạo nên sức sống của loại hình nghệ thuật dân gian này. Nó đặc biệt xuất hiện trong dịp đầu xuân như một lễ hội, trò chơi dân gian vui nhộn và thi vị.

Hội Bài chòi -Cuộc hẹn đầu xuân

 “Bài chòi mở hội đầu xuân/ Hội vui đón Tết, hội mừng non sông”.

Ngay từ những ngày cuối tháng Chạp, những người yêu bài chòi đã họp bàn, phân công dựng chòi, chọn anh Hiệu, chuẩn bị con bài, tập lại những câu thai. Ngày Tết hầu như làng, xã nào cũng mở hội bài chòi, khiến không khí Tết nơi đây dày thêm lớp men văn hóa truyền thống.

Ông Phùng Long Ẩn, nghệ nhân hát bài chòi ở thôn Giai Sơn, xã Tuy An Nam, chậm rãi nói như đúc kết cả đời gắn bó: “Bài chòi là thú chơi dân gian tao nhã, cởi mở, đầy ý nghĩa. Tết mà không có Hội Bài chòi thì mất cả vui, thiếu đi cái hồn của ngày xuân”.

Bài chòi không chỉ là trò chơi, mà còn là một hình thức diễn xướng dân gian tổng hợp. Giữa một khoảng đất rộng, người ta dựng 11 chiếc chòi tre, mái tranh, mang tên thập can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý và chòi Trung tâm. Trong bộ bài 30 lá, mỗi con bài mang một cái tên ngộ nghĩnh, dân dã: Nhứt Trò, Nhì Nghèo, Ba Bụng, Tứ Cẳng Bâu, Ngũ Dựng, Bạch Huê, Ông Ầm, Sáu Nhỏ…

Anh Hiệu thường mở đầu Hội Bài chòi: “Gió xuân phảng phất ngọn tre/ Mời bà con cô bác lắng nghe bài chòi…”. Có khi là những câu rao dài, nửa kể, nửa diễn, vừa tạo không khí vừa dẫn dắt người nghe nhập cuộc. Năm xưa anh đến chơi đây/ Thấy cô Sáu nhỏ bên đường nhảy dây/ Hôm nay ảnh trở về đây/ Vẫn cô Sáu nhỏ nhảy dây bên đường, là con Sáu Nhỏ.

Nghệ nhân Phùng Long Ẩn trong vai anh Hiệu, người hô chính, quảng trò trong Hội Bài chòi.

Mỗi lá bài là một câu chuyện, một hình ảnh đời sống được gói ghém bằng thơ lục bát hoặc lục bát biến thể, gọi là “câu thai” mộc mạc, hóm hỉnh khiến người xem, người chơi cười nghiêng ngả: Con cu ăn đậu ăn mè/ Ăn chi của chị, chị đè nó ra. Cu anh phá phách người ta/ Nên tôi đè cổ lột da cho anh chừa, là con Chín Cu.

Người chơi ngồi trong các chòi tranh tre, mỗi người cầm một thẻ bài gồm ba lá. Ở trung tâm, anh (chị) Hiệu - linh hồn của hội chơi - lần lượt rút bài từ ống tre và hô lên những câu thai đầy ngẫu hứng nhưng cũng rất mực tinh tế.

Tiếng mõ tre từ chòi nào đó vang lên ba hồi. Người thắng không hẳn vì được thưởng tiền, mà vì niềm vui được hòa vào nhịp diễn xướng, được nghe, được đoán, được cười và được ly rượu mời, chúc phát lộc tài đầu năm. Thú vị của bài chòi nằm ở chỗ đó.

Bài chòi có sức hấp dẫn với mọi lứa tuổi. Trong hội chơi, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh người già ngồi trầm ngâm lắng nghe, thanh niên cười nói rộn ràng, trẻ nhỏ tò mò học theo câu thai. Dân gian từng ví von rất hóm hỉnh về cái sự mê mẩn của người dân với loại hình nghệ thuật này: “Rủ nhau đi hội bài chòi/ Để cho con khóc đến lòi rún ra”...

Bảo tồn di sản bài chòi

Hiện nay, trên địa bàn các xã khu vực phía Đông của tỉnh, các nghệ nhân, những người mộ điệu bài chòi vẫn duy trì gần 20 câu lạc bộ, sinh hoạt đều đặn, với hơn 250 nghệ nhân và lưu giữ hơn 300 bài bản truyền thống.

Điều đáng mừng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản bài chòi bằng nhiều hình thức, không chỉ là hội chơi vui ngày Tết mà bài chòi vào những lớp học. Nhà trường đã tiếp nhận di sản, đưa vào chương trình giảng dạy địa phương, in thành tài liệu để học sinh được học và thực hành môn Âm nhạc, Lịch sử quê hương. Những video tài liệu, clip nghệ sĩ diễn bài chòi được sản xuất không chỉ lưu giữ giá trị truyền thống mà còn mở ra cánh cửa quảng bá di sản gắn với du lịch.

Ông Phan Đình Phùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhà nghiên cứu văn hóa khẳng định: Hội Bài chòi trong những ngày xuân, hay việc duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ, những lớp truyền dạy bài chòi trong nhà trường là những hoạt động thiết thực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân dịp Tết, đồng thời gắn với phát triển du lịch. Trong bối cảnh các loại hình giải trí hiện đại ngày càng nhiều, việc đưa bài chòi trở lại đời sống bằng nhiều hình thức, chính là cách để di sản không chỉ được bảo tồn, mà còn được tiếp nối một cách tự nhiên.

Thảo Minh Linh

Ý kiến của bạn