Nhật ký mùa COVID-19
Yêu thương bao nhiêu cho đủ
Tin nhắn chiều nay của em gái từ Sài Gòn, rằng chị ơi Buôn Ma Thuột có ổn không? Em lo. Nước mắt chực chảy tràn vì thương em. Giữa âm thanh xé không gian của còi xe cấp cứu suốt ngày đêm cùng bao tin tức bạn bè, đồng nghiệp trở thành F1, F0, em vẫn dành cho người quê nhà lời yêu thương, sự quan tâm, lo lắng đến thế.
Chao ôi. Yêu thương chan chứa giữa ngày quê hương đang trải qua cuộc chiến khốc liệt với dịch bệnh COVID-19 ấy bao nhiêu cho đủ. Bác sĩ dành giây phút hiếm hoi giữa giờ nghỉ tranh thủ gọi điện về nhà, nhắc mẹ nhớ uống thêm vitamin, đừng thức quá khuya; nói chuyện với đứa con bé bỏng, phải cố giấu đôi mắt đỏ hoe bởi tiếp xúc hóa chất suốt ngày hay vì nhớ con da diết. Cả nửa năm rồi chưa thể về nhà. Cuộc chiến dài. Và ngày càng khốc liệt đấy thôi.
Đoàn viên, thanh niên xã Krông Búk (huyện Krông Pắc) tặng quà trẻ em. (Ảnh: Đoàn xã Krông Búk) |
Yêu thương bao nhiêu cho đủ khuôn mặt sạm nắng gió của chiến sĩ công an, dân phòng, thanh niên căng mình ở những chốt chống dịch. Bao đêm mái lều lán trại oằn xuống giữa cơn mưa trắng trời, không đủ che khỏi ướt người thức thâu đêm. Vết hằn khẩu trang trên từng khuôn mặt ấy bao ngày vẫn còn nguyên những dấu. Và nụ cười vẫn trong veo, vui vẻ giữa giây phút giải lao hiếm hoi làm ta thấy yêu đời bao nhiêu.
Yêu thương bao nhiêu cho đủ, chuyến hành hương về quê của hàng nghìn người con xa xứ giữa ngổn ngang vất vả, họ không thể trụ lại chốn thành phố vì gánh nặng cơm áo, gạo tiền và hiểm nguy của dịch bệnh, người ôm con chín ngày tuổi, người phờ phạc vì đường dài xa mù khơi đón trái bắp, gói xôi, chai nước ở bên đường để lót dạ trên hành trình về nhà. Những thức ấy được nấu từ sớm tinh mơ bởi hàng ngàn người phụ nữ nông dân tần tảo. Xôi ấm. Như tấm lòng ấm áp dành cho những người họ không hề quen.
Yêu thương bao nhiêu cho đủ, những nồi cháo khuya làm ấm lòng người ở chốt trực. Ly chè nấu vội giữa xế chiều dành cho bác sĩ khu điều trị, cách ly. Giữa ngổn ngang dây giăng khắp chốn, chuyến xe 0 đồng với gạo rau, mắm muối. Chỉ mong hỗ trợ cho người nghèo khó không thể mưu sinh. Nhận món quà mà mắt ngân ngấn nước. Sự sẻ chia ấm áp là ngọn lửa ấm nóng giúp xua tan lo toan về bữa cơm tối nay.
Muôn vàn những yêu thương khắp mọi nẻo đường. Thắp sáng sự trân quý về tình người trong ngày đại dịch. Cuộc sống này thật đáng trân trọng xiết bao!
Bảo Thiên Ngân
Ý kiến bạn đọc