Hơn vạn lời tri ân
1. Bị kẹt lại trong khu nhà trọ suốt hơn 4 tháng ở TP. Hồ Chí Minh thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để chống đại dịch COVID-19, gia đình anh Lê Thanh Phong và chị Nguyễn Thị Thảo (xã Xuân Phú, huyện Krông Năng) gặp rất nhiều khó khăn.
Vì thế, khi TP. Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách, anh chị liền liên lạc với người thân chuẩn bị chỗ ở để cả nhà trở về thực hiện cách ly. Trên chiếc xe máy cũ, gia đình nhỏ ấy mất hai ngày, một đêm mới đi hết quãng đường gần 400 km do gặp thời tiết không thuận lợi và chờ đợi khai báo y tế ở các chốt kiểm soát dịch. Khi nghỉ nhờ qua đêm ở cây xăng, những nhân viên ở đây đã lục tìm từng tấm phủ hàng hóa để anh chị che chắn cho hai đứa con bớt lạnh. Rất nhiều người không quen biết đã dầm mưa trao cho anh chị từng hộp sữa, ổ bánh, bình xăng…
Về đến khu vực đón tiếp công dân tại TP. Buôn Ma Thuột, hàng nghìn người con ly hương như anh chị được lực lượng chức năng cùng các tình nguyện viên bố trí chỗ tạm nghỉ và cung cấp đầy đủ thức ăn, sữa, nước uống trong thời gian chờ đợi huyện đón về. “Nhìn con thơ ríu rít bên ông bà, vợ chồng tôi càng thấm thía hơn giá trị của khoảnh khắc sum họp, đoàn tụ và càng thêm biết ơn những ân tình của tất cả mọi người đã giúp đỡ gia đình tôi trên hành trình trở về”, anh Phong xúc động chia sẻ.
Người dân từ các tỉnh phía Nam trở về nhận thực phẩm tiếp sức từ chương trình “Giúp dân về quê” của Nhóm bạn Từ tâm Đắk Lắk . |
2. Bên bếp lửa nhà dài ngày đầu năm mới, gia đình chị Êban H’Oanh (xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột) bồi hồi nhớ lại những ngày cả buôn bị phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19. Buôn Dhap Prông thường ngày vốn nhộn nhịp, bà con í ới gọi nhau, chia nắm rau mới hái, quả bơ vừa lắc hạt. Ấy vậy mà, suốt hơn một tháng phong tỏa, ai nấy cửa đóng then cài. Nhà nào dư rau, trái cây muốn chia sẻ cho bà con trong buôn chỉ biết chia thành từng túi đặt trước cổng nhà mình rồi thông báo trên Zalo cho ai cần thì đến lấy. Gia đình chị H’Oanh cũng vậy, dù anh chị em ruột thịt ở rất gần nhưng cũng chỉ dám gọi điện thoại hỏi han tình hình chứ không dám tiếp xúc gần.
Gia đình chị Êban H’Oanh quây quần bên bếp lửa trong ngày đầu năm mới. |
Nỗi lo của bà con trong buôn những ngày ấy như nhân lên khi không chỉ sợ dịch bệnh âm thầm lây lan mà còn lo lúa chín không ai gặt; con dê, con bò không ai cho ăn. Nỗi lo ấy đã được giải tỏa khi với sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự giúp đỡ của các đội thanh niên tình nguyện và bà con ở các buôn khác nên dù không được ra khỏi nhà, những nhu cầu thiết yếu của bà con vẫn được đáp ứng đầy đủ. Người thì đi chợ hộ, người thì cắt cỏ cho bò, người thì đi gặt lúa giúp… Và cả những túi quà là gạo, mì, sữa hay những ngọn rau tươi mới hái, tất cả đều mang nặng ân tình và thật sự quý giá mà mỗi người con buôn Dhap Prông như chị H’Oanh đều ghi nhớ trong lòng.
3.“Âm tính lần 2 rồi, xuất viện Thương nhé!”. Đây là câu chị Võ Thị Thương (xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) mong đợi nhất trong suốt hơn 1 tháng điều trị COVID-19 tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện. Dù mong khỏi bệnh để được về nhưng sao khoảnh khắc chia tay vẫn đầy bịn rịn,luyến lưu với các y, bác sĩ và cả bệnh nhân nơi đây.
Chị Thương vẫn nhớ như in cảm giác bàng hoàng khi biết cả 7 người trong gia đình có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Sau ít ngày nhập viện để điều trị cách ly, sức khỏe của cha mẹ chị sụt giảm rất nhanh do lớn tuổi, có bệnh nền và cả khủng hoảng tâm lý. Nhờ có sự động viên, chăm sóc tận tình, chu đáo của các y, bác sĩ tại khu điều trị, sự đồng cảm, chia sẻ của những người bạn kết nối qua mạng xã hội mà nhất là các nhóm hỗ trợ F0, gia đình chị như được tiếp thêm sức mạnh. Những suy nghĩ tiêu cực được xua tan, sức khỏe mọi người dần tốt lên và lần lượt xuất viện về nhà.
Trải qua những ngày tháng đầy sợ hãi và lo lắng, chị Thương càng thấu hiểu hơn nỗi vất vả của các y, bác sĩ chăm sóc F0. Chứng kiến đội ngũ thầy thuốc phải tự tay mang vác từng bình nước to, thùng đồ nặng cho bệnh nhân mà không có phương tiện hỗ trợ, chị Thương đã kết nối với bạn bè của mình tặng xe rùa cho khu cách ly. Chị cũng tự bỏ kinh phí và huy động thêm những bữa ăn nhẹ cho y, bác sĩ và các bệnh nhân để động viên tinh thần tất cả các “chiến binh” tại đây. “Mùa xuân trọn vẹn của gia đình tôi hôm nay ghi dấu thật nhiều ân tình của các y, bác sĩ và tất cả mọi người. Chỉ mong tất cả nghiêm túc chấp hành các quy định để dịch bệnh sớm được đẩy lùi”. Lời ước mong đầu năm mới của chị Thương cũng là nguyện cầu của tất cả chúng ta, mong một mùa xuân yên bình, hạnh phúc đến với mọi nhà.
Bảo Bình
Ý kiến bạn đọc