Multimedia Đọc Báo in

Mùa hái "lộc trời"

13:23, 28/02/2022

Trên dãy núi Cư Yang Sin hùng vĩ từ huyện M'Drắk kéo dài qua Krông Bông tới tận Lắk, cây đót (còn gọi là chít) mọc xanh tốt um tùm. Mùa xuân, cây đót trổ bông khắp núi rừng. Người dân ví bông đót là “lộc trời” ban tặng để có tiền sắm Tết, để trang trải cuộc sống mùa giáp hạt...

Băng rừng hái “lộc trời”

Một ngày đầu xuân, chúng tôi theo anh Lù Xuân Dùng (45 tuổi), ở thôn Ea Bar, xã Cư Pui (huyện Krông Bông) vào rừng hái đót. Men theo những con đường nhỏ ngoằn nghèo, băng qua những bụi cây cao quá đầu người để tìm đến khu vực có đót. Do không quen địa hình nên không ít lần chúng tôi trượt ngã sõng soài.

Sau hơn một giờ vượt đường rừng dốc cheo leo, chúng tôi ai nấy đều mệt lả, chân mỏi nhừ. Nhưng rồi mọi người hồ hởi hẳn lên khi nghe anh Dùng reo lên: “Đót kia rồi!”. Vừa nhìn thấy bông đót, anh Dùng lấy con dao rựa phát cỏ lấy đường đi, lần theo hướng vạt đót phía trước.

Vừa hái, anh Dùng vừa trò chuyện: Thời điểm này là cuối mùa, đót không còn bông đẹp nữa do người dân đã hái trước đó hoặc số ít sót lại thì đã già. Song, đót vẫn còn dùng được, nếu chăm chỉ thì cũng kiếm được kha khá. Miệng nói tay làm, đôi tay anh thoăn thoắt vươn cao kéo từng bông đót xuống rồi cắt bỏ vào cái bao đeo bên mình.

Anh Lù Xuân Dùng (ở thôn Ea Bar, xã Cư Pui, huyện Krông Bông) vào rừng hái đót.

Mùa đót bắt đầu từ giáp Tết Nguyên đán kéo dài đến tháng 3 Dương lịch hằng năm nên người hái phải chạy đua với thời gian, bởi nếu để sau 30 - 45 ngày từ khi đót trổ bông mà không hái thì bông sẽ già và khô trên cây. Bông đót sau khi hái về được bán ngay cho các cơ sở. Cao điểm, mỗi ngày có hàng chục, thậm chí cả trăm người dân trong xã Cư Pui và một số xã lân cận rủ nhau lên rừng tìm kiếm “lộc trời”. Nhà nào chăm chỉ, mỗi mùa đót có thể kiếm được từ vài triệu đến gần chục triệu đồng.

 

"Cây đót không chỉ mang lại thu nhập cho người dân mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động. Sau mỗi vụ, người kiếm được ít thì cũng vài ba triệu, người nhiều thì cũng được hàng chục triệu đồng. Đây là khoản thu nhập kha khá để trang trải cuộc sống".

 Bí thư Đảng ủy xã Cư Pui Nguyễn Văn Tâm

Nam giới đi hái đót đã vất vả thì với phụ nữ như chị H’Bajh Long (thôn Điện Tân, xã Cư Pui) càng nhọc nhằn hơn. Chị H’Bajh Long cho biết: "Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, khi bông đót bắt đầu nở, bà con ríu rít cùng nhau vào rừng hái “lộc trời”. Trong quá trình trèo đèo, lội suối, do sức yếu nên chị em chỉ hái đót dọc đường hoặc chỗ thấp, còn cánh thanh niên trai tráng, đàn ông to khỏe thì lên vùng núi cao hơn. Mặc dù vất vả nhưng mỗi khi chiều về trên vai ai cũng nặng trĩu bông đót. Chúng tôi rất vui vì có đồng ra đồng vào...".

Thêm khoản thu nhập "kha khá"

Để hái bông đót, người dân phải dậy từ lúc gà gáy, chuẩn bị thức ăn, nước uống, những dụng cụ cần thiết (dao rựa, bao tay, dây buộc) và ít dầu gió để phòng côn trùng đốt. Tuy nhiên không phải ai cũng dễ dàng kiếm được đót, vì chúng thường mọc trên núi cao, nơi vách đá và phải đi quãng đường khá xa, nhiều hiểm nguy nếu không may bị rắn, rết, côn trùng cắn. Thêm vào đó là việc bị lá đót, cây gai sắc cứa vào tay gây thương tích, phấn từ bông đót dính vào cổ gây ngứa ngáy... Nhưng bù lại là có thêm thu nhập nên ai nấy đều hào hứng.

Người dân xã Cư Pui (huyện Krông Bông) phơi đót sau khi hái từ rừng về.

Nếu siêng năng, chăm chỉ và thêm chút may mắn nữa thì một người có thể hái khoảng 50 - 60 kg đót tươi/ngày, thậm chí có người hái được cả tạ. Sau khi mang đót từ rừng về có thể bán cho cơ sở thu mua với giá khoảng 6.500 đồng/kg đót tươi, đót khô có giá khoảng 20.000 - 21.000 đồng/kg. Tính ra, mỗi người có thể kiếm được hơn 300.000 đồng/ngày. Việc phơi đót thuê cũng đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương với thu nhập từ 150.000 - 200.000 đồng/người/ngày. Công việc phơi đót không tốn nhiều công sức, bất kể già trẻ, gái trai đều có thể làm được miễn là chịu khó.

Chị Chu Thị Hải (trú buôn Khanh, xã Cư Pui) - một chủ cơ sở thu mua đót cho hay: “Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, mỗi ngày cơ sở của tôi thu mua từ 2 - 3 tấn đót tươi. Gia đình tôi thuê 2 - 3 nhân công phơi đót hằng ngày, sau 5 - 7 ngày đót khô có xe tới tận nơi thu mua. Hiện nay là thời điểm cuối mùa hái đót nhưng hằng ngày vẫn có rất nhiều người đến bán".

Một mùa hái "lộc trời" dần trôi qua trong niềm vui "trúng mùa, trúng giá", đồng nghĩa với nỗi lo về mùa "giáp hạt" không còn đè nặng trên đôi vai những nông dân chân lấm tay bùn, trước đó là một cái Tết no đủ, sung túc nhờ những vạt đót nơi lưng chừng núi. Khác với trước đây, bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã biết gìn giữ "lộc trời" cho những mùa sau bằng cách chặt bỏ cây già để cây con mọc lên, hoặc tự trồng đót ven rẫy, ven đường, ở những khu đất trống, đồi trọc... 

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.