Món quà chạm vào trái tim
Có những món quà dẫu không nặng nề vật chất nhưng vẫn khiến người nhận rưng rưng bởi sâu nặng nghĩa tình…
Đón con khi đã quá giờ tan tầm, vẫn luôn thế, cô giáo mầm non nở nụ cười hiền hậu, đầy cảm thông “Chắc hôm nay mẹ hơi nhiều việc”. Cậu con 3 tuổi, chạy tót về phía tôi, hào hứng: “Con tặng mẹ!”.
Nhìn đôi mắt trong veo của con và món quà trên đôi tay nhỏ xinh, tôi khá bất ngờ. Đó là khung ảnh tự làm, được trang trí bởi những bông lau, ngọn cỏ, bên trong là chân dung tươi rói của tôi, được chụp ngoài vườn. Dưới khung hình, chữ CON và MẸ được nối liền bởi hình trái tim màu đỏ. Nhìn khung hình, tôi cảm nhận được những nắn nót, tận tình mà cô giáo đã hướng dẫn cho con cách hoàn thiện món quà tặng mẹ.
Bé Mina vẽ hoa chúc mừng mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: CH Bí Đỏ |
Mới đây, đồng nghiệp tôi cũng vừa nhận được món quà đầy ắp tình cảm của một độc giả đã gần 100 tuổi. Tất nhiên không phải hoa, mà là một túi trái cây nhà trồng, cùng một ít bánh đặc sản. Mà không chỉ dịp này, những ngày lễ, Tết, các chị, các đồng nghiệp còn nhận được biết bao ân tình từ cơ sở, có khi là con cá rô đồng, khi là những gói rau củ xanh non chưa kịp ráo mủ, là hộp măng chua, hoa quả từ vườn nhà…
Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, phố phường tràn ngập hoa tươi, quà đẹp, đủ kiểu dáng, màu sắc, kích cỡ. Có rất nhiều món quà lấp lánh, hiện hữu, nhưng cũng có nghìn nghìn món quà thầm lặng, đến từ những cảm nhận của trái tim. Tôi đã từng chứng kiến, một người mẹ sống giữa bao la vật chất nhưng chỉ rưng rưng hạnh phúc khi nhận món quà là bức vẽ nguệch ngoạc của con thơ. Với đôi vợ chồng khiếm thị đi bán chổi, cái nắm tay thật chặt giữa những rong ruổi sớm hôm có khi lại là món quà ấm áp nhất. Và niềm vui bình dị của những phụ nữ chân lấm tay bùn trong ngày lễ 20/10, đôi khi chỉ giản đơn là sau một ngày làm việc mệt nhọc trở về, mái ấm tràn ngập tiếng cười…
Mẹ tôi, một phụ nữ chưa từng biết đến quà 20/10, hôm rồi đã xua tay liên tục khi nghe các con bảo mua hoa, mua quà về thăm mẹ và ăn lễ. Mẹ rổn rảng: “Quanh năm ruộng vườn, mẹ thật không quen bánh kem, hoa hồng. Tụi con đừng bày vẽ nhiều chuyện, lại chỉ tốn thêm tiền. Chỉ cần rảnh rang, tụi con tranh thủ ghé về thăm bố mẹ, cùng ăn bữa cơm nhà. Vậy là bố mẹ vui lắm rồi!”… Và quả thật, khi có con cháu về, gian nhà quê thêm rộn ràng, đậm tiếng vui cười. Còn bố mẹ, cũng vào ra chuẩn bị quà quê là hái trái cây, mớ rau vườn, gom chục trứng để kịp làm quà cho con!
20/10, có những món quà hữu hình, giá trị nhưng cũng có những món quà bình dị, đến từ những cảm nhận. Có lẽ, món quà lớn nhất là món quà đến từ trái tim và chạm được trái tim!
Song Quỳnh
Ý kiến bạn đọc