Multimedia Đọc Báo in

“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

09:11, 08/07/2024

Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ; qua khó khăn, thử thách mỗi người sẽ nhận ra nhiều giá trị, nhiều bài học ý nghĩa.

Cách đây sáu năm, tôi bị gãy chân trong khi chơi đá bóng và phải bó bột. Ba đi công tác xa, một mình mẹ thực sự rất vất vả với việc đưa đón tôi đến trường nếu không có sự hỗ trợ của ông nội và các bạn trong lớp. Hơn một tháng ròng, nội đã đón tôi đi rồi về suốt. Lúc tan lớp mới là chật vật nhất, nội đã có tuổi phải cõng tôi từ tầng hai xuống, các bạn thì cầm giúp cặp sách ra xe. Nhìn mái tóc bạc và gương mặt lấm tấm mồ hôi của nội, sống mũi tôi cay cay và trong lòng cảm thấy thật có lỗi vì vui chơi bất cẩn để ông phải vất vả.

Phòng khám đa khoa chất lượng cao Sài Gòn, Chi Đoàn Báo Đắk Lắk trao 400 suất quà hỗ trợ người dân gặp khó khăn trên địa bàn huyện Cư Kuin.
Phòng khám đa khoa chất lượng cao Sài Gòn, Chi Đoàn Báo Đắk Lắk trao 400 suất quà hỗ trợ người dân gặp khó khăn trên địa bàn huyện Cư Kuin. (Ảnh tư liệu)

Không may, cũng chỉ mới đầu năm Giáp Thìn đây thôi, vì cái tính hậu đậu mà tôi lại bị gãy chân đúng vị trí trước đây. Một bạn học cùng lớp đã nhiệt tình giúp đỡ, cõng tôi suốt một tháng trời, hỗ trợ tôi trong sinh hoạt cá nhân ở trên trường.

Ngay cả tại buổi tổng kết cuối kỳ, chẳng riêng tôi mà thầy cô và các bạn cũng đều nhớ tôi với cái chân băng bó được bạn cõng lên nhận phần thưởng. Hội trại xuân do nhà trường tổ chức trước khi nghỉ Tết, bạn còn cõng tôi đi thăm trại của các lớp khác để hòa chung không khí vui nhộn và thưởng thức các món ăn hấp dẫn.

Tấm lòng, sự nhiệt tình của bạn khiến không chỉ tôi xúc động mà còn để lại ấn tượng, sự cảm phục với nhiều bạn và còn được đưa vào làm ví dụ cho bài văn về người tốt việc tốt trong bài kiểm tra cuối kỳ.

Mẹ tôi dạy: "Luôn tự bước đi bằng đôi chân của chính mình". Với những sự cố đã gặp phải, tôi tự nhủ càng phải nỗ lực, rèn luyện để tự lập và nhiệt thành giúp đỡ mọi người như tôi đã từng được đón nhận. Những khoảng thời gian ấy là một phần trong tuổi học trò đáng nhớ, việc học của tôi không bị gián đoạn, tôi vẫn được đi và trải nghiệm nhiều điều nhờ chính đôi chân của những người thân yêu.

Cuộc sống thêm năng lượng tốt đẹp khi tôi chứng kiến chung quanh mình biết bao người tốt, việc làm bình dị mà ý nghĩa, cao quý. Xã hội ngày càng phát triển, sự nhân văn vẫn xuất hiện mọi nơi qua những hành động rất đỗi giản dị.

Đó là trong tấp nập, nhộn nhịp của phố phường vào giờ tan tầm, hai anh chị thanh niên đã dừng xe giúp một cụ bà đang lúng túng tìm cách sang đường; là việc ba của tôi, dù xe đã chạy cách một đoạn khá xa vẫn quay lại để mua cho bằng được chiếc chổi của vợ chồng cô chú bị khiếm thị.

Đó là cô bạn hàng xóm tự tay làm các đồ chơi bằng những nguyên liệu tái chế, tiết kiệm tiền bán giấy vụn cùng cơ quan mẹ tặng quà các bạn ở làng phong… Đặc biệt trong đại dịch COVID-19 vừa qua, một số gia đình trong khu phố nhà tôi, dù cuộc sống còn khó khăn, thậm chí có người ở nhà phải thuê, vẫn góp sức ra chùa nấu cơm từ thiện. Nếu để nói về điều gì đã thôi thúc mọi người có những nghĩa cử cao đẹp ấy thì chỉ có thể là sự đồng cảm, tấm lòng nhân ái.

Cuộc sống càng thêm đáng sống khi có sự nhiệt tình, tình yêu thương trong trái tim mỗi người. Như nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, khi bạn cho đi yêu thương, bạn nhận lại yêu thương và niềm vui, sự thanh thản của tâm hồn.

Lương Việt


Ý kiến bạn đọc