Multimedia Đọc Báo in

Nghề cũ trong phố mới

15:23, 31/01/2025

Giữa phố thị hiện đại, đâu đó trên những vỉa hè vẫn còn bóng dáng của những người thợ già làm nghề sửa đồng hồ, cắt chìa khóa, cắt tóc…

Họ đã dành gần cả đời sống với nghề. Vượt thời gian, những nghề cũ ấy vẫn tồn tại trong dòng chảy cuộc sống hiện đại. 

Chiếc ghế bành sờn chi chít những vết băng dính, tấm gương gỗ màu xanh phai màu cùng bộ đồ nghề cũ kỹ đã gắn bó gần trọn đời người với ông Thái Viết Định (70 tuổi) để làm đẹp khuôn mặt, mái đầu cho mọi người.

Ông Định nhớ lại, năm 1967, ông bắt đầu học nghề và mở một tiệm cắt tóc trên đường Nơ Trang Lơng (TP. Buôn Ma Thuột). Thuở ấy, cắt tóc là nghề “ăn nên làm ra”, bởi ít người biết và lành nghề nên tiệm của ông tấp nập khách từ sáng đến tối. Nhờ vậy, ông có thu nhập khá để lo cho gia đình và con cái ăn học. Từ những năm 2010, nhiều tiệm cắt tóc máy lạnh hiện đại và sang trọng mở ra, “biến” những tiệm cắt tóc lâu đời như của ông thành lỗi thời và dần vắng khách.

Lúc đó, giá mặt bằng cho thuê tăng vọt, tuổi cũng đã trạc 60, sức khỏe không đủ để đổi sang công việc chân tay khác nên ông phải gói ghém đồ nghề, chọn một góc vỉa hè với vài ba mét vuông trên địa bàn phường Tự An (TP. Buôn Ma Thuột) để tiếp tục mưu sinh.

Ông Thái Viết Định đã gắn bó với nghề cắt tóc nhiều năm trên những vỉa hè.

Đến nay, khách cắt tóc ít dần đi nhưng chưa ngày nào ông ngưng dọn đồ nghề, căng bạt che nắng, mưa đợi khách. Đặc biệt, tất cả các khâu chuẩn bị từ kéo cắt, tông đơ hay tấm vải voan vẫn được ông vệ sinh định kỳ và thay mới lưỡi cạo thường xuyên. Ông Định bộc bạch: “Giờ đây, dù mỗi ngày tôi chỉ cắt tóc cho 2 - 3 vị khách, hôm thì tay trắng đi về, thế nhưng tôi vẫn “giữ lửa” nghề không chỉ vì mưu sinh mà còn là biết ơn bởi nhờ nó mà tôi nuôi được 6 người con ăn học và trưởng thành. Phần nữa là bởi đam mê tuổi xế chiều, niềm vui khi được cầm cây kéo cắt tóc, chuyện trò với những vị khách quen đã thành bạn tâm giao không biết từ bao giờ”.

Năm 1986, sau khi học xong cấp III, hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại bị khuyết tật ở chân nên ông Đặng Văn Quang (64 tuổi, TP. Buôn Ma Thuột) quyết định tìm công việc nhẹ nhàng, phù hợp để kiếm tiền. Nhờ bạn bè chỉ giúp và bản thân tìm tòi học hỏi, ông Quang “bén duyên” với nghề sửa đồng hồ tại đường Quang Trung (TP. Buôn Ma Thuột). Tủ sửa đồng hồ của ông nằm trên vỉa hè vỏn vẹn chừng 4 - 5 ô gạch, thu gọn dưới những dãy nhà cao tầng đồ sộ. Chiếc tủ được che xung quanh bằng 3 tấm kính lấm tấm vết xước và một vài vết nứt. Dưới những tầng kính ấy là cái mặt bàn và ô tủ để ông đựng đồ nghề. Mặt bàn bằng gỗ nay đã tróc sơn, chằng chịt vết gõ búa sửa đồng hồ. Những đồ nghề cũ ấy không chỉ để lại dấu tích của nghề nghiệp mà còn là “bạn đồng hành” cùng ông trang trải chi phí lo cho cuộc sống trong suốt gần 40 năm qua.

Ông Đặng Văn Quang dành gần cả đời người để sửa đồng hồ trên đường Quang Trung (TP. Buôn Ma Thuột).

Ông Quang kể lại, thuở ấy, phải có 2 chỉ vàng trở lên mới mua được một chiếc đồng hồ cơ nên hầu hết những người sở hữu đều coi là tài sản, “báu vật” và thường xuyên đưa đi kiểm tra, bảo dưỡng.

Đắk Lắk lúc ấy lại chỉ có một khu chợ trung tâm Buôn Ma Thuột nên mọi hoạt động giao thương, sửa chữa… đều tập trung quanh khu vực này. Vậy nên, các tủ, sạp sửa chữa đồng hồ mọc san sát nhau đông đúc, nhộn nhịp. Trung bình mỗi ngày, ông sửa chữa, bảo dưỡng được khoảng 90 chiếc. Sau này, xã hội ngày càng phát triển, đồng hồ được sản xuất đa dạng nhiều loại nên bị mất giá.

Cùng với đó là nhiều tiệm mua bán, sửa chữa hiện đại mở ra. Không cạnh tranh được nên nhiều người thợ đành phải bỏ nghề tìm công việc khác, khiến các tủ sửa đồng hồ thưa dần. Thế mà, đến nay, tủ sửa đồng hồ của ông là duy nhất còn được giữ lại.

Ông Quang trải lòng: “Tuy tủ sửa đồng hồ của tôi đã lỗi mốt, cũ kỹ cùng thời gian nhưng bằng tay nghề vững, chu đáo nên vẫn có nhiều khách quen tin tưởng. Mặc dù đã qua thời hoàng kim, hiện tại mỗi ngày, tôi chỉ thay được 2 - 3 cục pin nhưng thi thoảng có vài khách quen từ nhỏ đến lúc lập gia đình nài nỉ tôi đừng bỏ nghề bởi khó tìm được chỗ sửa đồng hồ xưa từ thời ông bà để lại. Đó là động lực để tôi duy trì công việc giữ “nhịp đập” của những “cỗ máy thời gian”.

Thời gian vẫn cứ trôi, cuộc sống vẫn nhiều đổi thay, sớm hay muộn tủ đồ nghề sửa đồng hồ hay tiệm cắt tóc vỉa hè… của những người thợ ấy sẽ trở thành ký ức. Nhưng đó mãi là những ký ức đẹp, ghi dấu hoài niệm quá khứ gắn liền với lịch sử phát triển của đô thị.

Khánh Huyền


Ý kiến bạn đọc


(Video) Cho biên cương mãi xanh!
Vượt lên nỗi nhớ gia đình, nhớ Tết quê hương, những người lính “quân hàm xanh” luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ giữ bình yên biên giới quốc gia để nhân dân được vui Xuân, đón Tết an toàn.