Bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường
Rời chiến trường trở về với đời thường, không ít cựu chiến binh mang theo những vết thương còn hằn in trên cơ thể. Thế nhưng, họ vẫn âm thầm vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, tiếp tục cống hiến cho cộng đồng với tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của người lính năm xưa.
Vươn lên từ nghịch cảnh
Từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia (chiến trường K) từ năm 1984 đến năm 1986, ông Lê Văn Hoát (SN 1963, thôn 9, xã Ea Kiết) mang thương tật nặng nề sau khi giẫm phải mìn nơi trận địa và bị mất một chân. Trở về đời thường với cơ thể không lành lặn, nhưng gần 40 năm qua, ông vẫn bền bỉ dựng xây cuộc sống bằng ý chí của người lính từng xông pha trận mạc.
Nhớ lại những ngày đầu đưa vợ từ Hà Tĩnh vào Đắk Lắk lập nghiệp năm 1990, ông Hoát bồi hồi: "Ngày ấy thiếu thốn đủ đường, vợ chồng tôi sống trong căn nhà tranh tạm bợ giữa rẫy rừng, tự khai hoang đất đai rồi đổi công lao động cùng xóm giềng để trồng trọt, lấy ngắn nuôi dài...".
![]() |
Dù mang trên mình những thương tật từ thời chiến nhưng ông Lê Văn Hoát (bên phải) đã nỗ lực vượt qua gian khó, phát triển kinh tế gia đình. |
Dù mất đi chân phải, nhưng nhờ lắp chiếc chân giả, qua quá trình luyện tập, ông dần đi lại sinh hoạt, lao động được tuy có đôi chút khó khăn. Không để thương tật cản bước, ông nỗ lực vượt qua gian khó, hăng say lao động. Từ những luống ngô, đậu đỗ chống đói ban đầu, gia đình ông chuyển dần sang trồng cà phê, xen canh hồ tiêu, sầu riêng trên 1,7 ha. Từ số tiền tích lũy được, ông vay mượn thêm đầu tư chăn nuôi bò, heo, dê, tận dụng phân chuồng để bón cho cây. Sau nhiều năm kiên trì, mô hình nông nghiệp kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi của gia đình ông Hoát đã mang lại “quả ngọt” với thu nhập hiện nay khoảng 500 - 600 triệu đồng/năm.
Dù chiến tranh để lại trên thân thể những vết thương không lành, nhưng những CCB vẫn vượt lên tất cả, không chỉ chăm lo cho gia đình, nuôi dạy con cháu nên người mà còn âm thầm cống hiến cho cộng đồng. |
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Lê Văn Hoát còn tích cực tham gia công tác xã hội. Từ năm 2001, ông đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn 9. Năm 2012 ông được bầu làm Phó Chủ tịch Hội CCB xã Ea Kiết và đảm nhiệm chức vụ này cho đến năm 2022.
Trong suốt hai thập kỷ gắn bó với công tác Hội, ông luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, tuyên truyền hội viên giữ gìn nếp sống văn hóa, tích cực phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau vượt khó.
Đồng lòng vượt qua gian khó
Từng là những người lính nơi chiến trường Quân khu 5 khốc liệt, mang trên mình thương tật và cả di chứng của chất độc da cam nhưng chưa bao giờ vợ chồng ông Trần Văn Học (80 tuổi) và bà Trần Thị Út Hiền (73 tuổi, xã Krông Pắc) nản lòng trước khó khăn. Bằng tất cả nghị lực và tình yêu, họ đã cùng nhau vượt qua mọi gian khó, dựng xây cuộc sống yên bình trên mảnh đất Đắk Lắk.
Năm 1966, khi mới 14 tuổi, bà Hiền tham gia kháng chiến với nhiệm vụ liên lạc. Giữa mưa bom bão đạn, bà băng rừng, vượt suối chuyển những mệnh lệnh từ cấp trên đến đơn vị chiến đấu và không ít lần đối mặt với cái chết. Sáu lần bị địch bắn, trong đó có những mảnh đạn vẫn còn nằm trong cơ thể đến tận hôm nay nhưng bà vẫn sống sót một cách kỳ diệu. Chiến tranh cũng để lại trong cơ thể bà hậu quả nặng nề của chất độc da cam khiến sức khỏe ngày một sa sút.
Còn ông Học nhập ngũ từ năm 1962, trải qua nhiều trận chiến sinh tử ở mặt trận Quảng Nam, Quảng Trị. Năm 1969, trong một trận chiến, ông bị gãy chân phải và bị đạn bắn vào đầu. Không có quân y hay thuốc men, ông phải tự băng bó, lấy súng làm nẹp cố định vết thương. Bốn tháng sau, ông mới dần hồi phục nhưng từ đó chân luôn khập khiễng, đau nhức mỗi khi trời trở lạnh. Thế nhưng, vết thương thể xác chưa là gì so với nỗi ám ảnh âm ỉ của chất độc màu da cam thấm vào cơ thể, để lại hậu quả cho cả thế hệ sau.
![]() |
Nhiều năm qua, vợ chồng ông Trần Văn Học và bà Trần Thị Út Hiền cùng nhau vượt khó, ổn định kinh tế và tích cực đóng góp cho cộng đồng. |
Sau ngày đất nước thống nhất, hai người từng là đồng đội gặp lại nhau và nên duyên vợ chồng. Ông bà sinh được ba người con nhưng không may hai người bị ảnh hưởng chất độc da cam, trong đó một người đã mất. Năm 1976, ông Học vào Đắk Lắk công tác tại Trung đoàn 718 thuộc Sư đoàn 333. Sáu năm sau, bà Hiền cũng theo chồng vào công tác cùng đơn vị. Sau thời gian phục vụ, cả hai nghỉ hưu theo chế độ và chuyển về sinh sống tại xã Hòa An, huyện Krông Pắc cũ (nay là xã Krông Pắc).
Từ số tiền lương ít ỏi tích góp suốt nhiều năm, ông bà mua 1,5 sào đất trồng lúa, nuôi heo, từng bước cải thiện kinh tế gia đình. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng họ vẫn luôn gương mẫu tham gia các hoạt động tại địa phương, nhiều năm liền đảm nhận vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền cơ sở. Đến năm 2010, sau hơn 20 năm lao động cần cù, ông bà mua thêm được 7 sào đất trồng cà phê, sầu riêng. Vườn cây do chính tay họ vun trồng sau 4 - 5 năm đã cho thu nhập ổn định hơn 200 triệu đồng/năm.
Ngoài làm kinh tế giỏi, bà Hiền còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Năm 2004, bà đứng ra thành lập Tổ đoàn kết tổ dân phố 14, thị trấn Phước An cũ (nay thuộc xã Krông Pắc) với 6 thành viên nhằm khuyến khích mọi người hỗ trợ lẫn nhau, tiết kiệm vốn để phát triển kinh tế và làm công tác thiện nguyện. Đến nay tổ đã có 30 thành viên, mỗi tháng góp được hơn 45 triệu đồng để xoay vòng cho các hộ khó khăn vay vốn sản xuất kinh doanh…
Huyền Diệu - Thu Thảo
Ý kiến bạn đọc