Multimedia Đọc Báo in

Biển - rừng trong một trái tim

08:37, 22/12/2025

Tôi rời Tuy Hòa trong một buổi sớm mùa thu. Dưới ánh trăng hạ huyền mờ đục, vàng võ chưa kịp gọi bình minh, chuyến xe lặng lẽ rời phố biển, lao đi giữa một miền đất đang chậm rãi đổi sắc trời - từ xanh biếc của sóng sang xanh thẫm của núi đồi.

Tôi áp mặt vào cửa kính, để mặc cho gió và bụi đỏ vẽ lên lòng mình những vệt mơ hồ. Có gì đó chênh chao trong lòng. Xa Tuy Hòa, tôi mang theo cả tiếng sóng rì rào, để đặt vào giữa cao nguyên lộng gió, nghe lòng mình như sợi dây đàn - mỗi nhịp rung là một lần nhớ, một lần bâng khuâng. Trong sâu thẳm đáy lòng, tự thấy mình như một cánh chim bé nhỏ vừa bay về phía chân trời mới, nơi cao nguyên đang mời gọi bằng tiếng cồng chiêng rộn rã, thiết tha vừa ngoái đầu nhìn lại, ngóng về tổ cũ bình yên phía quê nhà.

Ảnh minh họa: Hữu Nguyên
Ảnh minh họa: Hữu Nguyên

Những ngày đầu đến cao nguyên, tôi như lạc vào một miền cổ tích của đất đỏ và gió đại ngàn. Nơi đây, những rẫy cà phê như tấm thảm xanh miết, bất tận về phía chân đồi. Những rừng cao su thẳng tắp như đội quân trầm mặc của rừng, đứng canh giữ cho phố phường từng vạt nắng chiều. Tôi đi qua những con đường mang tên những vị anh hùng, những tên gọi xa lạ mà chưa kịp khắc vào ký ức. Từ đại lộ Võ Nguyên Giáp về Lê Duẩn đến cơ quan Sở Giáo dục - Đào tạo theo con đường Nguyễn Tất Thành, hàng cây cổ thụ già lặng lẽ hai bên đường đan cành như dang tay đón kẻ lữ khách, rì rào kể chuyện xưa tựa những sử thi dài bất tận của đại ngàn.

Có những đêm, giữa khu nhà ký túc Trường Cao đẳng Sư phạm, nhìn qua tán cây ngọc lan cổ thụ, thấy trăng treo chênh chếch như con thuyền bạc giữa nền trời, lòng bất chợt dội về tiếng sóng biển phía quê nhà mà thức dậy bên mình nỗi niềm bâng khuâng quá đỗi. Nhớ những buổi chiều gió nồm lồng lộng, cùng con gái ra biển thả diều nghiêng ngả. Nhớ cái giòn tan, rào rạo của cát trắng dưới chân. Nhớ cái vỗ về, mơn man vào da thịt của sóng như bàn tay bạn cũ. Nhớ tiếng trầm đục của những ngư dân gọi cá về bến, tiếng eo sèo, chao chát của những người đàn bà bán cá mỗi hừng đông. Nhớ bữa cơm ấm áp, rộn rã tiếng cười quây quần bên gia đình nhỏ cùng con trẻ…

Thời gian trôi qua như dòng sông uốn mình qua bao khúc quanh, đã làm mòn đi những ngạc nhiên ban đầu. Tôi bắt đầu nhìn Buôn Ma Thuột bằng con mắt của người trong cuộc: yêu cái se lạnh mờ bảng lảng trong làn sương sớm, yêu tiếng chim gọi nhau trên tầng cây, yêu mùi cà phê nồng như tình yêu thầm kín của đất với trời; yêu cả những cơn mưa bất chợt như trút nước rồi lại tạnh nhanh, để lại bầu trời quang đãng và mùi đất ẩm nồng nàn; nhớ những trận cầu nảy lửa, những đêm khuya cất chén cùng trăng sáng trong khu ký túc yên tĩnh dành cho cán bộ công chức làm việc xa nhà như tôi; yêu cả cách người Buôn Ma Thuột nói cười chậm rãi, chắc nịch như đất, ấm áp như nắng vàng trải trên đồi… Buôn Ma Thuột đã neo giữ tâm hồn tôi lại bằng cái ôm rộng của đại ngàn, bằng thứ ân tình thâm trầm như đá bazan ngủ yên dưới những mùa mưa nắng.

Ngày trở lại Tuy Hòa, biển vỗ sóng như một cuộc đoàn viên không lời, cát vàng rộn rã dưới bước chân, còn gió thì ùa vào lồng ngực tôi như người thân mừng rỡ ôm chặt đứa con xa nhà trở về. Giữa tiếng sóng rào rạt như gọi tên đứa con xa, tôi lại nghe vang trong lồng ngực mình một âm trầm khác, như tiếng bạn cũ gọi về giữa cuộc vui đoàn tụ nơi cao nguyên. Nhớ buổi sáng đầu tiên trên Buôn Hồ giăng mắc bảng lảng khói sương ngày tôi đến. Nhớ nắng vàng ươm rắc lên hàng cao su thẳng tắp như nốt nhạc dài ngân mãi. Nhớ cái không khí trong lành, mát rượi của phố phường. Nhớ hương cà phê thoang thoảng trong gió. Nhớ những con đường rợp bóng cây xanh… Tôi bỗng hiểu rằng trái tim mình đã được chia làm hai nửa. Một nửa nghiêng về biển, nơi tuổi thơ thắp lên những ngọn sóng xanh rì rào, nơi bạn bè, gia đình, người thân vẫn sống mỗi ngày cùng nhịp thở của đại dương. Một nửa thuộc về rừng, một mùa hoa cà phê nở trắng trời, một mùi cây trái thơm tho…

Tôi như kẻ lữ hành giữa hai miền thương nhớ - sẽ cứ đi, cứ về hai bận mỗi tuần để trái tim mình là nơi gặp gỡ của sóng và gió, của núi và biển, để mỗi lần nhắm mắt lại, thấy cả đại dương lẫn đại ngàn cùng ngân lên một điệu nhớ, dịu dàng, sâu thẳm.

Bất chợt vọng về trong tôi sâu thẳm những dòng thơ của Chế Lan Viên: Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn!

Lê Khánh Chi


Ý kiến bạn đọc