Điều ước giản đơn của Mẹ
Có khách đến thăm, mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hường (phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) rất vui.
Ở tuổi 85, sức khỏe của Mẹ Hường đã có phần giảm sút, nhưng ký ức về những năm tháng mưa bom bão đạn vẫn in hằn trong tâm trí.
Mẹ Hường quê ở xã Tam Phú (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Năm 1970, Mẹ lần lượt nhận được tin chồng và người con trai đầu hy sinh trên chiến trường Quảng Nam. Dù đau xé tâm can, nhưng Mẹ vẫn một lòng đi theo cách mạng, tiếp tục nhiệm vụ tiếp tế lương thực cho bộ đội, đồng thời răn dạy các con phát huy truyền thống gia đình… Với những cống hiến của gia đình vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, năm 2014, Mẹ Hường được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
Hiện nay Mẹ ở với gia đình người con út Đỗ Xuân Hồng. Tuy cuộc sống hơi chật vật (chú Hồng chạy xe thồ, còn vợ là cô Vũ Thị Nguyệt bán rau ngoài chợ), nhưng gần 30 năm trôi qua, hai vợ chồng luôn cố gắng chăm sóc chu đáo cho Mẹ.
Cô Vũ Thị Nguyệt luôn tận tình chăm sóc sức khỏe cho Mẹ hơn 10 năm qua. |
Hơn 10 năm về trước, Mẹ lại bị tai nạn giao thông, hôn mê cả tuần. Dù các con cố gắng chạy chữa nhưng đôi chân mẹ bị co rút, không thể đi được nữa. Từ đó, Mẹ gần như nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều cần có con cái hỗ trợ. Vợ chồng chú Hồng phải thay phiên nhau thuốc thang, giặt giũ, lo cơm cháo, tắm rửa cho Mẹ. Hằng ngày, cứ hơn 1 giờ sáng, cô Nguyệt đi lấy rau ở chợ đầu mối Tân Hòa về bán tại chợ Phan Đình Phùng. Tầm 8 giờ, cô về trông nom Mẹ để chú Hồng chạy xe thồ… Cô Nguyệt bộc bạch: “Cuộc đời Mẹ khổ quá rồi, vợ chồng tôi chỉ biết cố gắng làm thật tốt trách nhiệm của mình để phần nào bù đắp lại cho Mẹ”.
Lo Mẹ nằm một chỗ sẽ buồn, vợ chồng chú Hồng chuẩn bị sách, mua kim chỉ về cho Mẹ may vá. Chú Hồng cho biết: “Mắt Mẹ vẫn còn tinh lắm, ngoài mong mỏi con cháu đến chơi, chuyện trò cùng, Mẹ rất thích may vá và đọc sách. Thấy Mẹ tìm được niềm vui từ những việc đó, vợ chồng tôi cũng vui hơn”.
Ngoài sự chăm sóc tận tình, chu đáo của các con, từ năm 2016, Mẹ Hường được Trường Đại học Tây Nguyên nhận phụng dưỡng mỗi tháng 1 triệu đồng. Vào các dịp lễ, Tết, đại diện các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương cũng tới động viên, thăm hỏi khiến lòng Mẹ thêm ấm hơn.
Có một điều mà chú Hồng vẫn luôn đau đáu đó là sửa lại nơi ở cho Mẹ. Do căn phòng quá chật, mái lợp tôn, không có la phông che chắn nên mùa hè rất nóng, mùa mưa thì lộp độp gây tiếng ồn khiến sức khỏe của Mẹ cũng ít nhiều ảnh hưởng. Mong mỏi là vậy, nhưng số tiền vợ chồng kiếm được mỗi ngày quá khiêm tốn so với kinh phí sửa chữa nên chẳng biết đến khi nào mới có thể sửa sang lại căn phòng cho Mẹ…
Chia tay chúng tôi, Mẹ bịn rịn nắm tay nhắn nhủ: “Mẹ chẳng cần chi hết. Tụi bay rảnh nhớ đến thăm mẹ với, gặp tui bay mẹ vui quá chừng”!
Quỳnh Anh
Ý kiến bạn đọc