Multimedia Đọc Báo in

Người vợ khéo léo

07:18, 24/08/2012

 

Lúc anh lấy chị, một cô gái không xinh đẹp như tiêu chuẩn chọn vợ của anh, bạn bè và họ hàng nhà anh cứ ngạc nhiên, thắc mắc. Anh chỉ cười trừ: “Tiêu chuẩn chỉ là lý thuyết thôi còn thực tế lại là chuyện khác”. Sau gần chục năm về làm vợ, làm con dâu, làm mẹ, chị đã đẹp dần lên trong mắt của mọi người. Anh cũng cảm thấy hạnh phúc, tự hào khi được mọi người khen lấy được “vợ khéo”.

Chị không bao giờ làm mẹ chồng phật ý. Chị luôn coi mẹ chồng là người nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức cuộc sống gia đình và nuôi dạy trẻ nhỏ cần phải học hỏi. Chị coi mẹ chồng như mẹ đẻ nên quan tâm, chăm sóc bà một cách chân thành. Thi thoảng, ngày lễ, Tết, chị lại mua quà tặng mẹ, có khi chỉ là những món quà nhỏ nhưng làm mẹ chồng chị rất vui, như: cái kẹp tóc, đôi tất, hay chiếc khăn len, bộ quần áo mặc ở nhà... Khách đến chơi thấy chị ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ chồng đều tưởng chị là con gái của bà. Anh yên tâm công tác, không phải đau đầu về chuyện “mẹ chồng, nàng dâu” như mấy anh bạn cùng cơ quan.

Cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào “cơm cũng lành, canh cũng ngọt” nhưng nếu có giận anh, chị cũng không bao giờ để bố mẹ chồng biết, sợ bố mẹ lại phiền lòng. Chị đóng cửa phòng riêng để hai vợ chồng tự giải quyết, chứ không như nhiều người phụ nữ khác, hễ chồng mắc lỗi này lỗi kia là mách ngay với bố mẹ chồng để nhờ can thiệp, khiến “chuyện bé lại xé ra to”. Chị thường chủ động lên tiếng trước, kể cả khi anh là người có lỗi. Chị bảo anh: “Em làm lành trước không phải vì em sai mà vì em thấy vợ chồng giận nhau lâu chỉ thêm mệt người, làm việc gì cũng không yên”. Lúc bình tâm lại, anh cảm thấy rất nể chị và thầm cảm ơn chị vô cùng.

Anh vốn sành ăn nên dù những món đơn giản chị cũng học cách nấu thật ngon. Vì thế mà anh thích về nhà ăn cơm với gia đình chứ chẳng mấy khi ăn cơm quán. Thỉnh thoảng ngày nghỉ, anh mời bạn bè đến ăn cơm hay mỗi khi nhà có khách, anh không phải lo đặt nhà hàng bởi anh chỉ cần “a-lô” về cho chị, báo cho chị biết cần chuẩn bị bao nhiêu suất ăn là chị lo đâu vào đấy. Được thưởng thức những món ăn do chính tay chị nấu, ai cũng khen chị nấu ăn giỏi khiến anh vui như chính mình được khen vậy.

Mỗi khi họ hàng nhà anh ở quê đến chơi, thậm chí ở lại cả tuần, chị đều vui vẻ tiếp đãi rất đàng hoàng. Khi khách về, chị còn mua quà gửi biếu các cụ già và cho các cháu nhỏ bởi chị luôn tâm niệm: “Quý trẻ trẻ đến nhà, kính già già để tuổi cho”. Thế là anh được họ hàng khen rằng “tốt phúc”, lấy được vợ hiền, vợ thảo, biết đối nhân xử thế, chứ không như mấy người đàn ông “kém phước” khác, lấy phải cô vợ “dữ” nên “mất cả họ hàng”.

Ở cơ quan, chị được đồng nghiệp nhận xét là người “biết điều”. Dù bận việc nội trợ trong gia đình và phải chăm sóc bố mẹ chồng già yếu, lại nuôi hai con nhỏ nhưng chị vẫn hoàn thành xuất sắc công việc được giao, có năm chị còn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua. Nhiều đêm, lừa các con ngủ say, chị lặng lẽ dậy ngồi bên máy vi tính. Anh giật mình tỉnh giấc, biết vợ vẫn còn làm việc thì thương lắm nên lúc nào rảnh rỗi anh lại giúp chị việc nhà.

Bây giờ chị đã gần bốn mươi tuổi, cái tuổi mà phụ nữ đã “toan về già” nhưng anh thấy chị vẫn còn trẻ lắm bởi ngoài việc chăm sóc gia đình, chị còn biết chăm sóc bản thân. Sáng nào chị cũng dậy sớm tập thể dục nên dù đã hai con mà người chị vẫn gọn gàng, săn chắc. Chị bảo anh: “Tập thể dục để có sức khỏe anh ạ, có sức khỏe là có tất cả”. Với chị, sức khỏe chính là chìa khóa để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Vì thế anh thấy chị ngày càng đẹp hơn. Nhiều người cũng nhận xét chị đẹp hơn cả hồi chưa lấy anh. Phải chăng chính cách sống, chính cách đối nhân xử thế của chị trong và ngoài gia đình đã khiến chị từ một người phụ nữ có nhan sắc bình thường trở nên đẹp hơn trong mắt mọi người? Người thân, người quen đều cho rằng anh lấy được chị là có được “vàng mười” trong tay. Anh cảm thấy rất tự hào về chị và càng ngày càng yêu thương vợ hơn.

Nguyễn Long


Ý kiến bạn đọc


(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.