Vượt qua "bão tố" số phận
Khi biết mình nhiễm HIV, đã có lúc chị nghĩ đến lối thoát tiêu cực vì không dám đối mặt với thực tại. Thế nhưng, bằng chính nghị lực của mình, chị đã vượt qua “bão tố”, sống tích cực và tham gia công tác xã hội để giúp đỡ, hỗ trợ cho những người nhiễm HIV khác.…
Ngày biết tin mình nhiễm HIV, chị N.T.D (trú tại phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) từng nghĩ “chỉ muốn chết đi cho xong”, nhưng sau gần 10 năm “sống chung với H”, chị đã tự tin mỉm cười: “Tôi đang sống rất hạnh phúc!”. Để có được sự tự tin của ngày hôm nay, người phụ nữ có vẻ đẹp đằm thắm ấy đã phải vượt qua không ít sóng gió.
Năm 2003, D. lập gia đình khi vừa tròn 20 tuổi, cái tuổi chứa đựng nhiều ước mơ, hoài bão. Nhưng chưa đầy 1 năm sau đó, người chồng “đầu ấp, tay gối” qua đời vì căn bệnh AIDS mà chính bản thân chị cũng không thể hiểu anh mắc bệnh từ đâu, mắc bệnh từ khi nào. Rồi mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt cô gái trẻ khi nhận trên tay kết quả xét nghiệm dương tính với HIV. Trước những lời xì xầm, bàn tán, sự xa lánh của hàng xóm láng giềng, trong đầu D. đầy ắp những suy nghĩ tiêu cực, nhưng rồi sự tò mò “căn bệnh mình vô tình mắc phải ấy ghê gớm như thế nào mà mọi người lo sợ đến vậy?” đã thôi thúc chị phải sống và giải đáp cho được. Năm 2006, quyết định rời xa vùng quê nghèo khó M’Drak, D. vào TP. Hồ Chí Minh xin làm tạp vụ ở quán cà phê để có tiền sinh sống và thu thập thêm thông tin về căn bệnh của mình. Tại đây, D. đã được nhiều người sẻ chia tình cảnh và giới thiệu tham gia Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” giành cho người nhiễm HIV của Trung tâm Y tế TP. Hồ Chí Minh. Rồi từ đó chị tiếp cận và tham gia tích cực trong nhiều hoạt động khác giành cho người nhiễm HIV như: các dự án liên quan đến HIV do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Hoa Kỳ triển khai; nghiên cứu về tỷ lệ nhiễm mới HIV trong đối tượng phụ nữ bán dâm; chương trình chăm sóc, can thiệp đời sống cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV điều trị ngoại trú… Không những thế, để giúp những người có HIV biết cách bảo vệ sức khỏe của mình và tránh lây lan cho cộng đồng, D. còn tham gia viết bài cho tạp chí “Sống chung với HIV”, báo Thanh niên, Tuổi trẻ… về những vấn đề liên quan đến HIV. Bận rộn với hàng “núi công việc”, song chị thấy vui bởi mình đang sống có ích cho xã hội. Chị tâm sự: “Khi biết mình nhiễm HIV, trong hai năm đầu tôi rất suy sụp và cứ suy nghĩ luẩn quẩn hoài. Đến khi vào TP. Hồ Chí Minh, có được những thông tin chính xác về bệnh của mình, lại nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng tôi như có thêm động lực để sống tiếp. Và khi hiểu được rằng, HIV không phải là căn bệnh quá ghê gớm nếu mình biết cách bảo vệ và phòng tránh lây nhiễm cho cộng đồng, tôi lại muốn mình phải sống thật tốt, đồng thời phải chia sẻ những thông tin mình biết đến với những người nhiễm HIV, nhất là những người mới lây nhiễm, bởi đó là cách tốt nhất để họ có thêm nghị lực sống...”.
Tư vấn cho người nhiễm HIV tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh. |
Năm 2010, trở về Dak Lak sinh sống tại TP. Buôn Ma Thuột, D. vẫn tiếp tục tham gia chương trình chăm sóc, can thiệp đời sống cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV điều trị ngoại trú, đồng thời tham gia vào Ban điều hành mạng lưới phụ nữ - những người sống chung với HIV. Giờ đây, mảnh vỡ cuộc sống của D. đã được ghép lại bằng một tổ ấm mới và hạnh phúc của vợ chồng chị càng được nhân lên khi đứa con chào đời hoàn toàn khỏe mạnh. Có lẽ, nhờ trang bị khá đầy đủ kiến thức về HIV/AIDS nên trong quá trình chung sống với chồng và con - những người không nhiễm HIV, chị luôn biết cách phòng ngừa ngăn chặn sự lây nhiễm cho những người thân yêu của mình. Tâm sự về gia đình mình, chị bộc bạch: “Hiện giờ vợ chồng tôi vẫn phải thuê nhà, nguồn sống chủ yếu nhờ vào xe hàng rong của chồng. Dẫu khó khăn nhưng tôi vẫn thấy vui và hạnh phúc vì bên mình luôn có người chồng biết thông cảm và sẻ chia…”.
Có lẽ, trong số gần 1.500 người nhiễm HIV còn sống trên địa bàn tỉnh, những người dám đối diện với sự thật và vượt qua sóng gió cuộc đời như chị N.T.D là không nhiều. Song, câu chuyện về chị sẽ là tấm gương cho những người đồng cảnh ngộ khác về nghị lực sống, dù trong hoàn cảnh éo le nhất.
Kim Oanh
Ý kiến bạn đọc