Kỷ niệm đẹp về tình thầy trò
Dạy học là một nghề cao quý, nhưng cũng rất nhọc nhằn. Đã nghỉ hưu ngót 20 năm, nhưng tôi vẫn khắc sâu trong tâm khảm mình những dấu ấn tốt đẹp về nghề nghiệp, về tình cảm thầy trò, đồng nghiệp.
Tháng 4-1965, tôi thực tập sư phạm tại Trường cấp 3 thị trấn Hồ Xá, thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Tôi dạy môn Văn tại lớp 8b.
Có lẽ bài giảng về Nguyễn Trãi và “Quốc âm thi tập” của tôi có chất lượng nên học sinh rất xúc động, chăm chú nghe. Khi tổng kết đợt thực tập, lớp 8b tặng tôi tập nội san của lớp, trong đó có đến 3 - 4 bài viết về tiết dạy nói trên.
Cô và trò Trường THPT Lê Quý Đôn (TP. Buôn Ma Thuột). Ảnh minh họa |
Cuối năm 1965, tôi được Bộ Giáo dục điều động đi công tác chiến trường B, khi đi tôi mang theo tập san lưu niệm này. Tại địa điểm tập trung, các thầy giáo bậc cha chú khi nghe tôi kể chuyện mang theo tập nội san, ai cũng xua tay bảo hãy gác cái ý tưởng lãng mạn ấy lại, bởi vượt Trường Sơn biết mấy gian lao. Nghe thấy hoảng, tôi đành để lại tập nội san. May thay vào lúc ấy, tôi đã lấy dao rọc ra một tờ có bài thơ của em lớp trưởng Lê Văn Hiện để mang theo. Bài thơ có tựa đề: “Ghi nhớ”, phía dưới tựa đề là dòng chữ “Kính tặng thầy Trúc”.
Tôi giữ bài thơ ấy qua ngày tháng vượt dãy Trường Sơn, qua mười năm kháng chiến chống Mỹ, qua mấy mươi năm hòa bình. Đến năm 2010, tôi nảy ý định liên hệ với Trường cấp 3 Vĩnh Linh để tìm địa chỉ liên lạc với em Hiện. Qua nhiều đầu mối liên hệ bằng thư, bằng điện thoại đến vài ba năm, sau đó Trường cấp 3 Vĩnh Linh có ý xin nguyên gốc bài thơ để đưa vào phòng truyền thống của trường khi trường tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (1959 ‑ 2019). Sau nhiều lần đắn đo, tôi đành gỡ bài thơ của em Hiện trong album lưu niệm của tôi để gửi cho trường.
Tôi vẫn còn nhớ những câu thơ trong bài thơ ấy: “Nguyễn Trãi ngày xưa đã sống vẻ vang/Ông đã hiến trọn đời cho đất nước/Người chiến sĩ – người anh hùng thuở trước/Dạ sục sôi khi Tổ quốc lâm nguy/Nghe thơ Người như rầm rập bước chân đi/Của hàng đại binh đang lao vào quân Minh quyết tử/Tên của Người sáng ngời trong lịch sử/Và hôm nay thầy giảng lại em nghe/Để lại trong em bao ước vọng tràn trề/Của đứa trẻ đang say mê cuộc sống”...
Nguyễn Trúc
Ý kiến bạn đọc