10:04, 27/09/2013
Giải Vô địch U19 Đông Nam Á đã kết thúc gần được một tuần, thế nhưng chủ đề về đội tuyển U19 Việt Nam sẽ vẫn còn “hot” cho đến tận hôm nay và mãi đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam như một mốc son đáng nhớ.
Chưa lúc nào một giải đấu trẻ U19 ở khu vực Đông Nam Á lại được người hâm mộ quan tâm nhiều đến thế. Thế rồi đến trận chung kết, người hâm mộ chờ đợi các cầu thủ trẻ của chúng ta trong cuộc so tài trước chủ nhà Indonesia với một tâm trạng háo hức đến khó tả... Không nói nhiều đến diễn biến của trận đấu này, bởi gần như ai quan tâm đến bóng đá đều theo dõi trận đấu qua truyền hình và mỗi người đều có cho mình một nhận xét. Thế nhưng tựu trung lại là việc các cầu thủ trẻ của chúng ta đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn mới lạ trên sân cỏ. Trước tiên đó là một tinh thần thi đấu đầy quả cảm trước sức ép của khán giả trên sân, trước sự thiên vị lộ liễu của trọng tài và không thể không kể đến lối chơi thô bạo mang tính chất triệt hạ của đối thủ. Kế đó là một đội hình đồng đều về kỹ thuật, kỷ luật chiến thuật hiếm có ở một đội tuyển có độ tuổi trung bình dưới 18 tuổi. Nhiều người tỏ ra vui mừng vì cho rằng lối đá của U19 Việt Nam trong trận chung kết nói riêng, cả giải đấu nói chung là lối đá hiện đại. Nhận xét này đúng khi các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn “chơi bóng” thực sự, nhưng “chơi” trong khuôn khổ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra.
|
Các cầu thủ U19 Việt Nam (trái) đã thắp lên ngọn lửa hy vọng cho nền bóng đá Việt Nam. |
Điều quan trọng là những nhân tố có mặt trong đội hình U19 Việt Nam có đươc một nền tảng kỹ thuật cực tốt để ban huấn luyện nói chung, huấn luyện viên trưởng nói riêng có thể “thi triển” được mong muốn chiến thuật của mình. Quả thực dù chiến thuật có tốt đến đâu, nhưng các cầu thủ không thực hiện được thì chiến thuật ấy cũng… thừa. Và với những gì có trong tay, HLV Guillaume Graechen đã làm được điều mà ông muốn. Các cầu thủ trẻ Việt Nam tự tin cầm bóng, thực hiện những pha phối hợp đập nhả một chạm nhanh, nhưng khi cần cũng có thể thực hiện được những pha chuyền bóng tầm xa chính xác, đầy hiệu quả. Cũng nhờ nền tảng kỹ thuật tốt nên bất chấp sức ép từ nhiều phía, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn cầm nhịp và triển khai trận đấu theo đúng sở trường và lối chơi của mình. Đây là điều mà từ rất lâu rồi bóng đá Việt Nam không thể làm được. Với nền tảng ấy, trong tương lai không xa các cầu thủ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục được rèn dũa kỹ thuật và hoàn thiện thể hình để bảo đảm thể lực. Lúc ấy các nhà cầm quân hoàn toàn có thể làm những gì mình mong muốn.
Lối chơi – đó là điều mà bóng đá Việt Nam đã phải mất hàng chục năm để tìm kiếm. Từ HLV Edson Tavares, Karl Heinz Weigang, Colin Murphy, Alfred Riedl...đến người được cho là thành công nhất với bóng đá Việt Nam là Henrique Calisto thì vấn đề lối chơi vẫn là điều họ loay hoay tìm kiếm. Có những thời điểm HLV Henrique Calisto cho đội tuyển Việt Nam chơi theo kiểu bóng ngắn, ít chạm cũng đã mang lại chút khởi sắc vì phù hợp với vóc dáng người Việt, nhưng lối chơi ấy cũng chẳng đến đâu vì các cầu thủ trong tay vị huấn luyện viên người Bồ không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu đề ra. Thế nhưng khi mà các cầu thủ được đào tạo bài bản về kỹ thuật, lối chơi nhỏ, ít chạm “thấm vào máu” như những gì đang diễn ra tại Học viện HA. Gia Lai Arsenal JMG thì việc tìm ra lối chơi với đội tuyển Việt Nam trong tương lai là điều không cần bàn cãi.
Hẳn người hâm mộ bóng đá Viêt Nam đã rất tiếc nuối khi giấc mơ vô địch vuột khỏi tầm tay, nhưng dù vô địch hay không thì đấy vẫn chỉ là sự khởi đầu cho một tương lai của các cầu thủ trẻ. Trong giai đoạn được xem là ảm đạm nhất của bóng đá nước nhà như hiện nay thì những “bước chạy” của các cầu thủ trẻ trong đội hình U19 Việt Nam đã góp phần thắp lên những hy vọng cho bóng đá Việt Nam. Chỉ mong rằng những người làm bóng đá Việt Nam và ngay cả bản thân các cầu thủ trẻ đủ tỉnh táo để nhận thấy rằng đây chỉ mới là sự khởi đầu cho một chặng đường còn đầy gian nan phía trước để “thế hệ vàng” mới này sớm biến “giấc mơ vàng” thành hiện thực.
Giang Nam
Ý kiến bạn đọc