Multimedia Đọc Báo in

Mỹ tấn công tên lửa Tomahawk vào Syria: Bước ngoặt về đâu?

17:58, 13/04/2017

Cuộc tấn công chớp nhoáng với hàng chục quả tên lửa Tomahawk mà Mỹ nhằm vào căn cứ quân sự Shayrat của Syria đang khiến giới báo chí và quan sát quốc tế tốn nhiều giấy mực phân tích, mổ xẻ, qua đó cũng cho thấy dư luận đang lúng túng khi nhận định về chính sách thực sự của Washington đối với quốc gia Trung Đông này. 

Các chuyên gia đều đánh giá đây là một bước ngoặt trong chính sách can dự của Mỹ đối với Syria, song bước ngoặt đó sẽ tiến về hướng nào còn là điều khiến dư luận đang tranh cãi. 

Lần đầu tiên trong hơn 6 năm xung đột khốc liệt tại Syria, Mỹ đã trực tiếp tấn công các mục tiêu của chính quyền Tổng thống al-Assad. Đây là điều khiến dư luận bất ngờ, bởi người đứng đầu Nhà Trắng gần như đã thay đổi hoàn toàn quan điểm mà ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử hồi năm ngoái, cũng như những tuyên bố gần đây rằng không còn coi việc lật đổ chế độ Assad là một ưu tiên hàng đầu.

Tên lửa Tomahawk của Mỹ phóng về phía Syria. (Ảnh: Reuters)
Tên lửa Tomahawk của Mỹ phóng về phía Syria. (Ảnh: Reuters)

Hành động của Washington, và sau đó là các tuyên bố của giới chức chính quyền Tổng thống Donald Trump, đang khiến dư luận hoang mang về đường hướng chính sách sắp tới của Mỹ trong vấn đề Syria, về tương lai mối quan hệ của Mỹ với các đồng minh của Syria, cũng như về quyết tâm của Nhà Trắng trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến dai dẳng này. 

Lý do được ông Trump đưa ra để biện minh cho chiến dịch không kích nhằm vào căn cứ Shayrat, một trong bốn căn cứ không quân ở miền Trung Syria, là để đáp trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở Idlib hôm 4-4, mà Mỹ đổ lỗi cho quân chính phủ Syria. 

Chính phủ Syria đã cực lực phản đối và khẳng định thứ khí độc ấy nằm trong kho vũ khí hóa học của phiến quân thoát ra sau một vụ không kích của quân Chính phủ.

Cái cớ "vũ khí hóa học" một lần nữa lại được Mỹ đưa ra để thực hiện các toan tính của mình tại Trung Đông. Năm 2003, Mỹ đã đựa vào cái cớ là Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt để tấn công quốc gia này. Năm 2013, cũng vẫn cái cớ chính quyền Syria của Tổng thống Bashar Al Assad dùng "vũ khí hóa học" đàn áp lực lượng đối lập, Mỹ đã đe dọa áp dụng biện pháp quân sự với nước này. Khi đó, Nga đã đưa ra sáng kiến tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự giám sát quốc tế, tháo ngòi chiến dịch quân sự đó vào phút chót. Sáng kiến đó của Nga được coi là một giải pháp khôn khéo, bởi đã giúp cho Chính phủ Syria tránh được một cuộc tấn công trực diện của Mỹ để có thể đi tới sụp đổ, đồng thời giải tỏa sức ép cho Tổng thống Mỹ Barack Obama, người đang ở thế bị kẹt giữa một bên là việc khẳng định "cái uy" của Mỹ sau Chiến tranh lạnh, một bên là việc muốn tránh sa lầy trong một cuộc can thiệp quân sự trực tiếp mới vào Trung Đông. Theo thỏa thuận này, vũ khí hóa học của Chính phủ Syria đã bị tiêu hủy hết.

Nhưng giờ đây, với việc Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền ở Mỹ, cách thức xử lý vấn đề đang thay đổi.

Hai ngày sau vụ tấn công, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng dùng chính cái cớ này để biện hộ cho vụ không kích. Mặc dù vậy, ông Tillerson khẳng định quan điểm quân sự của Mỹ không thay đổi, ưu tiên của Washington là đánh bại IS, sau đó mới là nỗ lực thúc đẩy "tiến trình chính trị" nhằm mang lại ổn định cho Syria. Và trong tiến trình này, người Syria sẽ quyết định tương lai của Tổng thống Assad. 

Tuy nhiên, phát biểu của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ có nhiều trái ngược với khẳng định của Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc Nikki Haley. Bà Haley cho rằng Mỹ có hàng loạt ưu tiên ở Syria, rằng hòa bình không thể đạt được chừng nào ông Assad còn làm Tổng thống. Thậm chí, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster khẳng định Washington đã chuẩn bị cho các hành động quân sự can thiệp mạnh hơn nữa tại Syria nếu cần thiết. Những tuyên bố mập mờ này đang khiến chính các nhà lập pháp Mỹ lúng túng không hiểu rõ đường đi nước bước của Nhà Trắng cũng như chiến lược của Ngoại trưởng Mỹ về tương lai Tổng thống Assad. 

Quy mô và hiệu quả của cuộc tấn công là điều được dư luận quan tâm. Theo tờ Washington Post, chưa đầy 24 giờ sau khi hứng chịu tên lửa, căn cứ không quân Shayrat của Syria đã hoạt động trở lại. Các cuộc tấn công của quân chính phủ Syria nhằm vào các khu vực của phiến quân tại Idlib hay Daraa cũng không hề bị gián đoạn trong những ngày qua. 

Giới phân tích nhận định, những hạn chế về quy mô của cuộc tấn công có thể củng cố quan điểm rằng Mỹ không thực sự quan tâm và hết lòng với mục tiêu đánh bại ông Assad, và dường như cuộc tấn công mang tính “biểu tượng” nhiều hơn. Nhưng nếu đúng như mục đích Mỹ tuyên bố là tấn công để “dằn mặt” và trừng phạt Syria về vụ sử dụng vũ khí hóa học, thì liệu khoảng 3 tấn chất nổ đổ vào căn cứ Shayrat đã đạt được mục đích hay chưa? 

Sau khi liên minh ba bên chống IS gồm Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu năm đạt thỏa thuận cùng thực hiện chiến dịch quân sự chống IS và các vây cánh của lực lượng Al-Qaeda tại Syria, Mỹ một mặt hoan nghênh thỏa thuận, song mặt khác cũng bày tỏ hoài nghi về thỏa thuận này. Chưa tính đến việc vị thế của Iran tại khu vực được gia tăng khi tham gia liên minh ba bên chống IS, việc Thổ Nhĩ Kỳ từ chỗ hỗ trợ phe nổi dậy chống chính quyền Assad, chuyển sang tham gia liên minh chống khủng bố, qua đó giúp củng cố vị thế cho ông Assad, cũng là điều khiến Washington phải đau đầu. 

Thực tế gần đây cho thấy liên minh này đã giành được những thành quả nhất định trong cuộc chiến chống IS ở Syria, đồng thời thể hiện vai trò chủ động hơn trong thúc đẩy tiến trình hòa bình Syria, đồng nghĩa với việc đã phần nào làm giảm sức mạnh số 1 của Mỹ với vai trò đứng đầu liên minh quân sự chống IS. Với những phân tích như vậy, giới chuyên gia cho rằng vụ nã tên lửa Tomahawk vào Syria được tiến hành vào thời điểm hiện nay không chỉ được hiểu theo nghĩa đen là nhằm vào chính quyền Assad.

Xét về toàn cục, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đang ở thế thượng phong so với cách đây một năm nhờ sự hỗ trợ của Nga. Quân Chính phủ Syria đã giành lại toàn bộ thành phố chiến lược Aleppo từ tay phiến quân, tạo đà giải phóng các khu vực rộng lớn khác ở miền Đông, sâu trong nội địa. Mỹ và phương Tây không thích thú gì với điều này, bởi với tình hình thực tế, chính quyền Bashar al-Assad vẫn là nhân vật chính trên bàn cờ chính trị Syria, đồng nghĩa với việc Nga tiếp tục duy trì và củng cố vị trí tại đây. Syria của Tổng thống Bashar al-Assad vốn thân Nga và là cơ sở cuối cùng của Nga ở Trung Đông sau khi Liên Xô tan vỡ. Hải cảng Latakia là nơi các tàu chiến Nga có thể tới neo đậu và triển khai ở Đông Địa Trung Hải. Từ các sân bay quân sự thành phố Tartus, không quân Nga có thể vươn tầm hoạt động ra toàn khu vực Trung Đông.

Chiến tranh trong hơn 6 năm qua đã tàn phá đất nước Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chiến tranh trong hơn 6 năm qua đã tàn phá đất nước Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Với quyết định của Donald Trump, lần đầu tiên Mỹ tấn công trực diện quân Chính phủ Syria. Đây là sự thể hiện thái độ cứng rắn, nhằm lấy lại uy thế của Mỹ tại khu vực. Qua đây, Mỹ cảnh báo có thể áp dụng những biện pháp quân sự tiếp theo để xóa bỏ chính quyền Bashar al-Assad. Đây cũng là cú đánh vỗ mặt, răn đe sự khuếch trương thanh thế của Nga tại khu vực. Nếu so với những tuyên bố đầy cảm tình với Putin, đầy thiện chí với nước Nga trước đó không lâu về khả năng hợp tác trong nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề Syria, thì đây một sự thay đổi đột ngột của Tổng thống Donald Trump. 

Quyết định của ông Trump nhằm lấy lại lòng tin của các đồng minh truyền thống, và ngay lập tức được Anh, Pháp, Saudi Arabia, Israel... ủng hộ. Theo giáo sư Edward Djerejian, cựu Đại sứ Mỹ tại Syria, cuộc tấn công nhằm vào Syria hàm chứa một thông điệp mạnh mẽ gửi tới các đối thủ trong khu vực, rằng khu vực này không phải là một “sân chơi” tự do mà ở đó luôn có những giới hạn. Dù thời điểm tiến hành vụ không kích có thể chỉ là ngẫu nhiên, song việc ông Trump ra lệnh tấn công trong khi đang đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có những tác động đa chiều, và Triều Tiên có thể là một mục tiêu mà ông Trump muốn gửi gắm thông điệp. 

Theo giới phân tích, dù tính toán thực sự của Washington là gì thì cuộc không kích chớp nhoáng vừa qua cũng cho thấy bước chuyển trong chính sách can dự của Mỹ đối với điểm nóng của thế giới, và chắc chắn nó sẽ kéo theo những hệ quả khó lường.

Cuộc cạnh tranh ảnh hưởng của các nước lớn, những mẫu thuẫn khó dung hòa khiến Syria tiếp tục xoay trong chiếc vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Hồng Như (Theo VOV, TTXVN)

 

 


Ý kiến bạn đọc