Multimedia Đọc Báo in

Khói vương mắt chiều

11:29, 25/10/2015

Khói có ở quanh ta, rất nhiều đến mức nhìn quanh đâu đâu cũng thấy, nhìn quanh nơi nào cũng bắt gặp. Vậy mà cơn cớ chi người ta cứ nhớ, cứ thèm một chút làn khói loang trời quê đến nôn nao tâm trí, xao xác nỗi niềm.

Thứ khói mà ta ngong ngóng mong chờ, nhớ nhung là thứ khói thơm lừng mùi bếp củi nơi mái nhà tranh của mẹ, là khói rơm rạ đốt đồng sau vụ mùa, là khói vướng vất hương thơm mọi loại lá từ vườn. Ấy là thứ khói trinh nguyên, tinh khôi, không vướng tạp bụi đường ô nhiễm của xí nghiệp, nhà máy.

Khói từ bếp của mẹ chờn vờn lên chậm rãi qua từng lớp ngói tranh, quấn quýt, bịn rịn rồi mới từ từ chia vòng mà lan ra tan dần trong gió trên cao. Khói của mẹ mơ màng quyện mùi thơm của mớ củi bạch đàn, săng lẻ pha lẫn hương vị món ăn mẹ nấu. Trẻ con tan học trở về, từ xa xa vội dõi xem khói đã chấp chới nơi góc bếp của mẹ hay chưa, để biết ấm êm luôn dậy lên nơi đó đợi chân mình trở về.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Khói làm cay mắt người lúc ta hì hụi nhóm lửa, chu miệng lấy hơi thổi thật mạnh. Khói xộc vào mắt ướt cay xè. Thì ra tại khói hồn nhiên, tinh nghịch, muốn đùa vui hay khói muốn ta ghim nhớ trong lòng? Bởi một chiều xa quê nào đó thèm vệt khói vương vương vào mắt muốn tìm cớ mà đổ tại khói nên mắt hoe đỏ chứ chẳng phải vì nhung nhớ góc bếp bình yên của mẹ.

Tuổi thơ con gắn với những ngày quét lá trong vườn. Những đám khói un lên chất chồng, cao lớn từ đám lá bạch đàn, săng lẻ, lá vông, lá keo, lá ổi, lá nhãn… Hương thơm dịu dàng man mác cứ khiến con “nghiện” mùi khói. Con thích vun những đám lá thành đống lớn rồi châm lửa đốt, khói thơm, sạch, an lành tựa tuổi thơ trong trẻo con đi qua. Nôn nao nhất khoảnh khắc chạm tới ngày cuối năm, con cần mẫn vun vén, quét tước, dọn dẹp trong vườn. Khói về trời tựa cuốn theo muôn nỗi muộn phiền chất chứa năm cũ thả trôi hòa tan trong gió. Những phút giây năm cùng tháng tận, người con xa quê lạc bước thành phố luôn chạnh lòng nôn nao thoáng nhớ, chộn rộn nhiều cảm xúc lúc từ căn nhà nhỏ hay ngôi chùa nào đó tỏa ra mùi khói hương trầm. Hương thơm vương vấn đưa bước chân, trái tim đứa con về với căn nhà, khu vườn mang mang mùi khói thơm cuối năm.

Trẻ con quê nghèo lớn lên cùng đồng ruộng, nhọc nhằn chăn trâu cắt cỏ nhưng có lẽ chúng may mắn trải qua quãng thời niên thiếu nhiều kỷ niệm nơi quê nhà. Chúng chẳng lạ gì cảnh mót củ khoai, củ sắn hay xin vài củ khoai của mẹ từ nhà mang đi rồi hí húi cùng nhau nhóm lửa trên đồng nướng chia nhau. Mùi thơm của khoai sắn quện mềm mại với mùi khói rơm rạ quyến rũ vô chừng. Bao khuôn mặt lấm lem bùn đất và nhọ mà lấp lánh ánh vui trong mắt.

Đứa trẻ nào cũng lớn, cũng quày quả bỏ xứ nghèo đi tìm miền đất hứa của cuộc sống tiện nghi, bớt nhọc nhằn nơi phố thị. Có lúc quen với bếp gas, bếp điện hiện đại bỏ quên khói rơm quê mình. Rơm rạ sau vụ mùa được đốt lên, lép tép tiếng nổ của đôi hạt thóc lép còn sót lại, thơm hương. Khói ấy cùng với bùn đất đã hóa rơm rạ kia thành khói nghĩa tình thủy chung, vẫn vén vun đến phút giây cuối cùng cho đất đai xứ sở bởi thương cho người gieo hạt.

Ta chẳng thể níu giữ từng mảng khói lan chiều xa ngút ngát. Chỉ muốn được đôi lần trong năm trở về nghe khói trên gian bếp của mẹ lên thơm yêu thương mà tận hưởng mùi hương trong an bình.

                                           Huệ Hương


Ý kiến bạn đọc