Multimedia Đọc Báo in

Ngược gió

08:43, 02/01/2016
Tỉnh giấc, tôi thấy Bảo ngồi bên cạnh mình với gương mặt nhạt nhòa lo lắng. Đôi mắt anh sáng lên khi nhận ra sự cử động yếu ớt của bàn tay tôi. Bảo hỏi ân cần: “Em thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?”.
 
Tôi không trả lời câu hỏi của Bảo mà chỉ nhìn anh mỉm cười trấn an. Bảo nắm nhẹ tay tôi, bàn tay ấm áp của anh đã biết bao lần vực tôi đứng dậy. Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng cố hữu, giọng Bảo nhẹ nhàng:

- Bác sĩ nói em yếu lắm, lại làm việc quá sức nên mới bị ngất như vậy. Em ngủ thêm một chút nữa đi.

- Thực sự thì em rất sợ phải ở trong phòng bệnh một mình.

- Đừng lo, đã có anh ở đây! Anh sẽ luôn ở bên em...

Tôi nhìn gương mặt thân thuộc của Bảo một lúc, rồi nhắm mắt lại, trôi về tiềm thức xa xưa nào đó. Mấy năm trước, cũng là những ngày đầu đông đầy gió như hôm nay, tôi bị ngất và được Vỹ đưa vào bệnh viện. Phòng bệnh ấy sơn màu mỡ gà với những vệt đen thẫm nước, một khung cửa sổ nhỏ đóng kín cùng chiếc rèm màu rêu. Vỹ ngồi bên tôi, đôi mắt thẳm sâu không giấu được sự lo lắng. Và cũng nói một câu y như vậy: “Anh sẽ luôn ở bên em...”.

* * *

Mùa đông. Tôi mở toang cửa sổ, thích thú nhìn bầu trời âm u trong màn sương ảo mờ. Cảnh vật như nhuốm màu huyền bí, mờ đục tựa một bức tranh thần thoại. Đang miên man với những làn gió mạnh, tôi bất chợt phát hiện thấy một “vật thể lạ” xuất hiện đột ngột trong khung cảnh ảo mờ này. “Vật thể” ấy là một gã trai lạ hoắc với chiếc máy ảnh to tướng, đang loay hoay tìm một góc chụp độc đáo. Tôi tò mò dõi theo gã, để rồi hết sức ngỡ ngàng khi nhận ra cái “mắt” tròn to của chiếc máy ảnh đang hướng về mình, một góc thẳng tắp...

Tôi nghe mẹ nói gã là nhiếp ảnh gia, vừa thuê căn phòng cũ kỹ của bác Sáu cách đây mấy ngày. Có lẽ gã là một chàng khờ, căn phòng ẩm thấp ấy để ở thì không được tốt lắm. Khờ, nhưng có nét gì đó rất bụi bặm, và cũng thật bảnh bao. Thành thật thì týp người ấy luôn cuốn hút tôi. Để rồi mấy hôm nay, tôi chăm mở cửa sổ hơn bình thường, ngắm nhìn bầu trời mùa đông và chờ đợi một-điều-gì-đó. Thường thì gã ra khỏi nhà lúc 7 giờ và trở về vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày. Tôi thấy mình như đang đóng một vai trong mấy vở kịch lãng mạn ở nhà hát, cô gái mơ mộng ngồi bên cửa sổ chờ đợi một bóng hình. Còn gã trai xa lạ ấy, dường như là nét chấm phá bí ẩn trong bức tranh cuộc sống của tôi.

Có đôi khi tôi tự hỏi mình: “Có ngốc không khi một cô gái hay lén nhìn một chàng trai?”. Nhưng rồi một ngày tôi phát hiện ra “hành động bí mật” vô cùng thú vị của gã, điều đã làm tôi vui vẻ cả ngày. Ấy là khi tôi hé mắt sau ô cửa kính, thấy gã tần ngần nhìn vào khung cửa sổ đóng kín của tôi, như chờ đợi ngóng trông. Thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, khuôn mặt ngô ngố theo kiểu “Sao giờ này cô-gái-nhà-bên vẫn chưa xuất hiện?”. Khám phá nho nhỏ ấy khiến tôi cứ muốn soi gương và mỉm cười suốt cả ngày.

Rồi một lần, tôi quyết định tiến đến bắt chuyện với gã-trai-gần-nhà. Gã đang khóa cửa, mắt tôi tập trung vào những ngón tay dài. Quả thực những nhiếp ảnh gia thường có bàn tay rất đẹp. Khuôn mặt gã không giấu sự bất ngờ khi quay lại và thấy tôi đã đứng đằng sau, “theo dõi” gã từ bao giờ. Lần đầu tiên tôi nhìn rõ khuôn mặt góc cạnh của gã. Mái tóc hơi rối với những lọn tóc khá dài khẽ đung đưa. Đôi môi đỏ và chút ít râu quai nón được cạo sơ sài. Trên khuôn mặt ấy, dường như mọi chi tiết đều tương phản với nhau. Dưới bầu trời màu chì mùa đông, hai chúng tôi cứ lặng lẽ nhìn nhau như thế. Phải một lúc sau, gã trai mới lên tiếng phá tan sự im lặng lạ lùng:

- Xin chào!

- Chú đã chụp ảnh cháu, cháu muốn xem những tấm hình ấy – Tôi bắt chuyện theo cách trực tiếp, xưng hô lễ phép quá mức cần thiết dẫu biết rằng gã trai này chỉ hơn tôi chừng bốn hay năm tuổi là cùng.

Gã tra chìa vào ổ. Tôi tiếp tục hướng sự chú ý của mình vào những ngón tay dài. Gã bước vào căn phòng tối, chỉ ít phút sau đã trở ra với những tấm hình trên tay. Vừa đưa hình cho tôi, gã vừa nói hào hứng:

- Tôi rất thích tấm hình này, sương sớm khiến khung cửa sổ và ngôi nhà trở nên cổ kính khác thường. Đặc biệt là nền trời đằng sau, mọi thứ rất hài hòa.

Mắt nhìn vào tấm hình, tai thì nghe gã nói. Tôi bỗng thấy chơi vơi một cách khó hiểu. Sao gã trai ngốc nghếch này chỉ nói về nhà cửa với nền trời, cô bé dễ thương bên cửa sổ không phải là nhân vật trung tâm của bức ảnh hay sao? Dẹp tạm tự ái con gái sang một bên, tôi ngước mắt nhìn gã rồi hỏi:

- Hôm nay chú định đi chụp ảnh ở đâu? Cho cháu theo với được không?

- Trước tiên tôi cần làm rõ, tôi nghĩ mình còn quá trẻ để một cô bé gọi là chú. Thứ hai, hành trình ngày hôm nay sẽ không đơn giản với một cô bé đâu – Gã lên tiếng với âm giọng đầy ắp sự giễu cợt, nhưng không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

- Cháu không phải là một cô bé, cháu đã 19 tuổi. Hãy gợi ý cho cháu đi, gợi ý về cách xưng hô chính xác – Tôi hắng giọng, muốn chứng minh từ bây giờ mình sẽ hoàn toàn nghiêm túc.

- Anh tên Vỹ - Bằng một cử chỉ và lời nói vô cùng chững chạc, gã nhìn thẳng và đưa tay ra theo kiểu “làm quen nhé”.

Dường như trái tim tôi đang nhảy múa điên cuồng...

                        * * *

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Hôm đó và nhiều ngày sau nữa, ngoài những giờ học ở giảng đường đại học, tôi theo Vỹ đến rất nhiều nơi. Ngay chính chỗ tôi sống cũng có vô vàn những điều thú vị mà bấy lâu nay tôi không biết, hoặc chẳng thèm để ý. Vỹ có tài “biến hóa” những điều đơn giản thành ra rất độc đáo. Vỹ khá ít nói, nhưng nhiếp ảnh luôn là đề tài bất tận, anh yêu nó đến cuồng nhiệt. Tôi thích ngồi sau xe Vỹ, nghe anh kể về nhưng nhiếp ảnh gia tài năng, dẫu rằng đôi khi chẳng hiểu anh đang nói gì. Thích cả việc gọi trổng tên anh, đơn giản là Vỹ thôi.

Giữa chúng tôi như hình thành một tình cảm chỉ chưa nói lời yêu. Có lần, tôi tình cờ thấy tấm hình nhỏ nhắn của mình nằm gọn gẽ trong ví tiền của anh. Tôi ngỡ ngàng khi nhận ra phát hiện nhỏ nhoi đó lại khiến mình hạnh phúc đến vậy. Ngày qua ngày, tôi vẫn thường cùng Vỹ lang thang hết nơi này đến nơi khác. Cuộc đời của một nhiếp ảnh gia hệt như những kẻ du mục nay đây mai đó. Và tôi đã nghĩ chỉ cần nơi nào có Vỹ, dù chân trời hay góc bể, tôi sẽ theo anh đến cùng…

     * * *

Mùa đông năm nay gió nhiều và dữ dội. Khung cửa sổ nhỏ của tôi vẫn được mở đều đặn. Sở thích ngắm bầu trời u ám và để cho gió phả vào mặt của tôi đã ăn sâu thành thói quen khó bỏ. Gió ở vùng đất này là vậy, quá cuồng nhiệt và mạnh mẽ. Vỹ thường nhắc tôi đóng cửa sổ. Vỹ nói, anh sợ gió sẽ cuốn tôi đi mất. Nhất là sau lần tôi bị ngất trong một buổi lang thang cùng anh đi chụp ảnh, Vỹ trầm ngâm: “Em quá mong manh để đối mặt với những cơn gió cuồng nhiệt...”. Dường như Vỹ đúng, đi ngược chiều gió đôi khi chẳng chứng minh được điều gì ngoài sự yếu đuối, mong manh.

Những buổi chiều mát, Vỹ chầm chậm chở tôi trôi xuôi theo chiều gió. Tôi ngồi sau, hơi chống cằm trên vai anh, cảm thấy niềm hạnh phúc trong mình như đang bay bổng. Nhưng có đôi khi, tôi thấy mình lo lắng. Rằng một ngày nào đó Vỹ sẽ rời xa tôi. Nhất là khi vùng đất ảo mờ này chẳng còn gì mới mẻ, khi ấy phải chăng anh sẽ bình thản quay đi đến một vùng đất mới. Nơi đó không thuộc về tôi, có lẽ.

Thời gian gần đây, Vỹ rất bận rộn. Tôi nghe nói anh đang tham dự một cuộc thi nhiếp ảnh lớn mang tầm quốc tế. Tôi thích nhìn Vỹ làm việc, luôn rất tập trung và đầy đam mê. Khi ấy anh sẽ thu hút bất kỳ một cặp mắt nào lỡ “chạm” phải, hẳn tôi là một “nạn nhân” trong số đó. Hơn ai hết, tôi cầu mong anh đoạt giải. Và trong một giấc mơ, tôi mơ hồ thấy được nụ cười rạng rỡ của anh...

* * *

Đó là một buổi chiều mùa đông nhiều gió như mọi ngày. Vỹ đứng lặng lẽ chờ tôi ở cổng nhà, nhưng khuôn mặt rạng rỡ của anh như được chuẩn bị cho một cú tung cánh vút bay. Chẳng rõ có phải vì gió mùa đông lạnh giá hay không, mà sao tôi bỗng thấy trái tim mình run rẩy. Vỹ nắm chặt tay tôi, hơi thở gấp gáp của anh phả vào không khí những làn khói xám: “Anh đoạt giải rồi cô bé ơi. Nhưng đó chưa phải là điều tuyệt vời nhất. Có một tạp chí nhiếp ảnh nổi tiếng ở Ý rất thích những tác phẩm của anh, họ muốn mời anh cộng tác. Em có hiểu không, cuối cùng anh cũng tìm được một công việc nghiêm túc đúng với đam mê của mình. Rồi anh sẽ phiêu du khắp thế giới này…”.

Mặt đất dưới chân tôi như đang nứt nẻ và sẽ chực sụp đổ bất cứ lúc nào. Điều tôi lo sợ rồi cũng xảy ra, Vỹ sẽ rời xa tôi. Áp mặt vào gối, tôi oà lên nức nở, nghe mình gọi tên anh trong những tiếng nấc đớn đau. Tôi có ngờ đâu tình yêu lại có thể khiến người ta cảm thấy đau đớn đến dường này. Tôi muốn đến bên ôm chặt lấy Vỹ, cầu xin anh ở lại. Nhưng tôi biết, mình không thể làm vậy. Vỹ đã chọn nhiếp ảnh, không phải tôi. Sớm hay muộn tôi buộc phải chấp nhận sự thật này, dù sự thật đôi khi chua chát. Tôi biết Vỹ yêu mình, nhưng dường như tình yêu ấy không lớn bằng niềm đam mê cháy bỏng trong anh. Và lạ thay đến lúc này, tôi vẫn yêu cách anh đứng chờ tôi, hồ hởi thông báo một chuyến đi dài không hẹn ngày trở lại.

Tôi nhớ mãi đêm mùa đông ấy, một đêm lạnh buốt và nhiều gió. Gió như gào thét, tiếc thương mối tình đầu ngọt ngào của tôi. Ngày mai Vỹ đi rồi, và đêm nay chúng tôi ngồi bên nhau. Bằng tất cả cố gắng, tôi tỏ ra bình thản, tự dặn mình không được xúc động. Tôi chẳng thích những buổi chia ly trong nước mắt, nhất là với các cuộc chia tay không hẹn ngày gặp lại. Vỹ trông thật trầm tư và đôi mắt anh rất buồn, nhưng hẳn nhiên điều đó không thể an ủi tôi. Một cơn gió lớn cuốn lấy chúng tôi, Vỹ nhanh nhẹn ngồi sát che chắn. Hành động tử tế ấy càng khiến tôi cảm thấy bất cần, mọi thứ. Bỗng nhiên, Vỹ dừng lại ở khuôn mặt tôi rất lâu rồi thì thầm:

- Cô bé bên khung cửa sổ à! Anh sẽ rất nhớ em, rất nhớ...

- Lúc nhận lời ra đi, có giây phút nào anh nghĩ đến em không? Làm ơn trả lời cho em biết với – Tôi bất giác lên tiếng.

- Thành thật, rất thành thật, anh thấy mình bối rối. Anh thấy mình băn khoăn. Anh thấy trống rỗng. Anh thấy đầu mình muốn nổ tung. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải đưa ra quyết định, và...

- Đủ rồi, em hiểu – Tôi cướp lời Vỹ rất nhanh và đôi mắt đã nhòe ướt từ bao giờ.

Vỹ đưa bàn tay mềm ấm của anh áp vào má tôi, giây phút ấy tôi không còn để ý đến một điều nào khác. Dẫu biết rằng giờ đây trên con đường phía trước, tôi và Vỹ như hai kẻ xa lạ. Thoáng gặp nhau trên cùng một con đường, lướt qua nhau rất nhẹ, và mỗi người bước đi theo một hướng ngược chiều nhau. Cũng như cách tôi vẫn thường đối mặt với những cơn gió cuồng nhiệt.

* * *

Tôi choàng tỉnh, phải một lúc sau mới biết rằng mình vừa đi ra từ một giấc mộng dài. Bên cạnh tôi, Bảo đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế nhỏ. Tôi bất chợt mỉm cười, ngắm nhìn khuôn mặt Bảo khi anh không để ý thật thú vị. Ngoài kia, gió đang thổi mạnh. Tôi biết mình đang đi trên một con đường ngược chiều gió, cuộc đời sẽ còn vô vàn những thử thách khó khăn. Nhưng chính những ngày mưa gió khiến chúng ta cứng cáp và biết trân trọng những ngày nắng lên.

Tôi đảo mắt qua khung cửa sổ, cả bầu trời rộng lớn đang ở ngoài kia. Bỗng nhiên hình ảnh một cô bé 19 tuổi đứng bên cửa sổ hiện lên trong tâm trí tôi thật rõ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy mình mỉm cười khi nghĩ về những kỷ niệm của tuổi trẻ. Nhận ra tôi đã thức, Bảo đặt tờ báo xuống và mỉm cười: “Hình như em vừa có một giấc mộng đẹp?”. Tôi nhìn Bảo trìu mến, bỗng dưng tôi muốn nói: “Bảo à, anh là ngọn lửa ấm của cuộc đời em...”.                

Phạm Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc