Ngày xưa ơi!
Ai cũng từng có một ngày xưa với bao kỷ niệm êm đềm, bao nhớ nhung, hoài niệm. Một ngày xưa có vui có buồn, có hờn giận có yêu thương. Một ngày xưa để cất giữ trong tim và ôm ấp vỗ về. Và rồi ngày xưa ấy hiện lên, tràn ngập lòng ta trong niềm yêu nỗi nhớ vô bờ…
Ôi, ngày xưa ơi!
Ngày xưa trong tôi là những tháng ngày cùng bạn bè hồn nhiên nhảy chân sáo dưới cánh đồng lởm chởm gốc rạ, tìm ngắt những bông hoa thục nữ e ấp nở trong sương. Là tháng ngày vô tư đầu trần chân đất chạy khắp cánh đồng đuổi theo cánh diều vi vút giữa không trung. Là tháng ngày lang thang khắp đồng ruộng bắt ốc mò cua dưới nắng hè oi bức.
Minh họa: Trà My |
Ngày xưa ấy miên man những khúc hát đồng dao mỗi chiều chăn trâu ngoài đồng vắng, lấm tấm những giọt mồ hôi trên trán sau mỗi giờ tan học giúp mẹ làm đồng, và hân hoan vui sướng trong những trò chơi trốn tìm bịt mắt bắt dê cùng chúng bạn.
Ngày xưa ấy, thấy nhớ làm sao những chiều bình yên thong dong đạp xe đến hiệu sách cũ, vân vê những trang sách thơm mùi thời gian và tha thẩn tìm đọc những cuốn truyện tranh về Trạng Quỳnh, những tấm gương hiếu học như Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Ngọc Ký … Có một thời say mê những câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh đến quên ăn quên ngủ. Tất cả những điều bình dị ấy làm nên một tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên.
Ngày xưa ấy còn nhắc tôi nhớ về những ngày thơ bé ngồi sau xe ông ung dung đến trường. Ngôi trường mẫu giáo ngày ấy chỉ là một cái chái nhỏ bằng gỗ dựng sau hội trường thôn. Lớp học ấy cũng chỉ vỏn vẹn một chiếc bảng đen và vài bộ bàn xập xệ. Vậy mà chưa bao giờ chúng tôi có cảm giác thiếu thốn bởi trong ngôi trường đó những đứa trẻ ngây thơ luôn khao khát được tìm đến với con chữ. Tôi nhớ những ngày mưa dầm ẩm ướt cùng bạn bè đội mưa đến trường. Con đường đến trường thật xa nhưng những đứa trẻ ngày đó nào có quan tâm bởi mỗi cung đường là một thế giới mới, một chân trời mới và chặng đường đến trường ấy là nơi những đứa trẻ khám phá ra nhiều điều. Vừa đi vừa nghịch ngợm té nước lên nhau, ngắm nhìn khung cảnh hoang sơ ngập nước của cánh đồng sau trận mưa lớn. Cứ thế những đứa trẻ sinh ra từ miền quê nghèo, heo hút vẫn có một tuổi thơ lớn lên trong rộn rã tiếng cười.
Ai đó từng nói rằng: Kỷ niệm có mặt trên cuộc đời này là để thực hiện chức năng đánh dấu sự hiện hữu của thời gian, nhắc cho người ta biết rằng thời gian đang có mặt và đang đi qua trên cuộc đời này. Nếu không có kỷ niệm thời gian sẽ chỉ là một cõi vô hình mênh mang sương khói. Với những người trẻ đã và đang trưởng thành như tôi những tháng ngày tuổi thơ mãi mãi là khoảng thời gian đong đầy kỷ niệm.
Mỗi người đều có một tuổi thơ để tìm về, để chắt chiu hoài niệm khi guồng quay cuộc sống với những bon chen chật vật kéo thúc mình đi. Những đoạn hồi ức tuổi thơ sẽ mãi là món quà tuyệt vời nhất mỗi khi mệt mỏi. Ta tìm về với tuổi thơ để thấy lòng bình lặng, an yên. Để được phút chốc lắng lòng trong cảm xúc hồn nhiên, trong trẻo. Để mỗi khi mệt mỏi hay tuyệt vọng, vấp váp hay chán nản, những đoạn hồi ức thời thơ ấu sẽ là liều thuốc an thần tuyệt diệu, vồ về và xoa dịu những tổn thương trong lòng. Khi đấy tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm động lực để vượt qua tất cả những khó khăn của hiện tại, để nhận ra rằng, tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua đi, để rồi tiếp tục nỗ lực cho những điều đang đón chờ phía trước.
Thời gian như một dòng chảy cứ mãi miết trôi đi nhưng những tháng ngày tuổi thơ với bao ký ức êm đềm thì vẫn luôn ở lại. Ở đó mỗi người sẽ luôn tìm thấy mình trong hình hài một đứa trẻ, được yêu thương và bảo bọc. Vậy đã bao giờ bạn quay về và gọi tên ngày – xưa - ấy của mình chưa?
Trần Nguyên Hạnh
Ý kiến bạn đọc