Nhớ bát canh khoai tím
Ông ngoại tôi thường bảo: “Các loại khoai choái như khoai hộc, khoai mỡ, khoai tím…, đều dễ trồng, cho sai củ, dễ nấu, ăn ngon và dễ tiêu, nhất là nấu canh với cá, thịt, tôm…”. Ở quê tôi, nhà nào cũng có trồng ít hàng khoai tím.
Sau những cơn mưa giông cuối tháng 4 (âm lịch), ông ngoại tôi làm đất, vun lên những hàng lớn, xẻ hai rãnh trên hàng bỏ phân hoai, sau đó đặt những mặt khoai tím đã chấm tro và lấp lại, tấp bổi lên trên luống. Dần dần, những ngọn khoai tím đã nhô lên lớp đất. Bà ngoại tôi cắm cho chúng leo lên bằng những cây choái hoặc nhánh tre. Những ngọn dây khoai xanh non có màu phơn phớt tím vươn lên níu, bám các cọng tre nhỏ và lớn dần qua bao tiết nắng mưa, bão lũ. Đến giữa tháng chạp, trời vào xuân nhâm nhâm, se lạnh, ông ngoại tôi mang cuốc và quang gánh ra đào khoai tím để ăn Tết, số còn lại bà ngoại tôi mang ra chợ bán lấy ít tiền sắm đồ Tết và mua cho tôi chiếc áo mới đầu xuân. Món ăn tôi thích nhất là canh khoai tím nấu với xương heo.
Để nấu canh khoai tím, bà tôi gọt vỏ khoai, rửa sạch và xắt lát dày để ráo. Bà rửa sạch xương heo, chặt thành những miếng nhỏ, chần qua nước cho hết máu sau đó vớt ra cho khô. Sau đó bà ướp với tiêu bột, hành tím thái mỏng, bột nêm…Khoảng 10 phút sau, bà phi dầu ăn với tỏi cho thơm, rồi trút số xương heo nói trên vào soong, xào qua, xào lại cho thấm đều, bà thêm nước đủ dùng vào soong hầm với mấy lát gừng cho mềm, sau đó bỏ khoai tím đã xắt vào, cho sôi vài dạo. Khi miếng khoai mềm thì bà nêm nếm, bắt soong xuống bếp, bỏ hành lá, ngò ta cho thơm… Không còn gì thú bằng bữa cơm quê với món khoai tím nấu canh xương heo bốc khói thơm lừng. Ngon nhất là ăn cùng với món rau sống bằng rau cải, tần ô thơm non chấm với nước mắm tỏi ớt chanh.
Thời thơ ấu, chúng tôi thường chơi trốn tìm trong những hàng khoai tím râm mát. Chơi chán, chúng tôi hái những “trái” khoai mà ở nhà quê thường gọi là “dái khoai” mọc ra từ dây khoai lớn bằng quả chanh xâu vào que đem nướng rồi chia nhau ăn, rất thơm và bùi. Ngày nay, mỗi lần nhìn những khóm khoai tím bò trên bờ rào của khu vườn nhà ai, lòng tôi lại bồi hồi xúc động, nhớ lại món canh khoai tím mà bà ngoại tôi thường nấu cho cả nhà cùng ăn trong những dịp cuối năm.
Hòa Vang
Ý kiến bạn đọc