Bến sông quê
Dòng sông tựa hồ dòng đời mà bến sông quê là nơi miền ký ức neo đậu. Trong tâm khảm và trái tim mỗi người, bến sông quê ngự trị ở nơi dễ “lật dở” nhất.
Bến sông quê của bạn tôi là trưa đi học về bụng đói mà phải khản cả giọng để gọi đò. Còn những đôi lứa yêu nhau, bến sông quê hóa thành bến đợi lý tưởng. Còn em tôi, là trưa hè được thỏa sức réo rắt, bì bà bì bõm với đám bạn nghịch nước. Với tôi...
Bến sông quê - trưa tháng sáu nắng như đổ lửa, bầy trâu thỏa thích ngâm mình; con đò cũ nằm vắt ngang bến những ngày đông rét mướt. Để rồi đây, bầy trâu, con đò ấy luôn sống động trong tâm trí, an ủi lúc tôi buồn, phấn chấn ngày vui tươi. Đứng giữa vòng xoáy xô bồ, hối hả của cuộc sống hiện đại, chất quê mùa đó răn khuyên tôi sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn.
Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cả nước. Những bến sông quê xuất hiện chằng chịt, nối kết con người khăng khít với nhau; giữa thượng nguồn với hạ nguồn làm một; với hạt lúa, con heo bên bờ này cùng củ sắn, bao giọt mật ong ngọt lịm hương rừng ở bờ bên kia. Bến sông quê - hiện thân của cuộc sống thanh bình, dân dã, ấm no ngàn đời; là ngôi trường đời chuyên bảo lưu những nhát cắt thời gian của hàng triệu số phận; là khoảng đất chật hẹp, lở bồi theo tính cách đất trời nhưng bao dung hết thảy.
Bến sông quê - những chiều hanh khô, mẹ với đôi quang gánh cùng hai cái vại sành xuống bến gánh nước lên nương tưới bí, tưới bầu,... Theo nhịp kẽo kẹt quang gánh là đôi chân thoăn thoắt sau lưng mẹ lúc tôi lên ba. Cứ thế mảnh vườn nghiêng theo độ dốc bến sông, theo tấm lưng gầy còm, tảo tần của mẹ từng ngày tươi xanh.
Bến sông quê - khoảnh đất yên bình bố tôi nghĩ chân sau những buổi đi cày nhọc nhằn, lấm lem. Bố hay thoải mái ngồi bệt giữa bến và nhâm nhi ngụm nước chè xanh còn lại trong ấm, nghe tre rì rào vẫy gió. Ngày đó, mỗi bận bố cày xong, tôi thường lon ton ra bến tranh phần rửa cày, rửa cuốc, còn con trâu ngụp lặn uống nước bến sông.
Day dứt nhớ cô bạn nhỏ hàng xóm ngày cùng gấp những con thuyền giấy xinh xắn, dễ thương rồi đem thả xuống bến sông. Từng con thuyền rời bến theo những gợn sóng, theo bàn tay vụng dại khua nước. Lặng nhìn những con thuyền chìm nghỉm, khuất lấp chúng tôi như cùng mơ ước một điều gì đó tốt đẹp nhãn tiền.
Bến sông quê - tháng nắng gió cũng như ngày mưa dầm, những đứa trẻ chân trần, mắt sáng long lanh ngóng ra bến chờ mẹ đi chợ về. Chỉ là củ khoai, bắp ngô hay những quả sim béo mọng, thế mà anh em chúng tôi vẫn cứ háo hức những buổi đợi trông từ chân bến như sắp được nhận từ mẹ món quà quý giá và thiêng liêng nhất.
Bao ngôi chợ khang trang, nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên làm mất đi những bến sông quê. Rồi đây, đâu đó các bến sông quê có lẽ còn trong trí nhớ, trong tâm tưởng và cả trong sự tiếc ngẩn tiếc ngơ của bất cứ ai một thời gắn bó.
Nguyễn Tiến Dũng
Ý kiến bạn đọc