Văn hóa giao thông
Lựa lời mà nói...
Có lần trên đường đi làm về, phía trước tôi có một em học sinh THCS đang đi xe đạp. Em nhìn xung quanh, thấy đường trống xe, em nhanh chóng giơ tay báo hiệu để xin qua đường. Lúc em vừa chạy xe đến giữa lộ, có một thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ rất nhanh lao tới. Thấy có chiếc xe máy phía sau chạy tới, em học sinh hoảng hốt. Có lẽ vì sợ xe máy đụng phải nên khi em liền nhảy xuống xe. Cũng may mắn là người thanh niên đó lách xe kịp thời. Lúc lách xe tránh em học sinh, người thanh niên bực mình và buông lời chửi mắng:
- Đ. mẹ mày, bộ mày muốn chết hả? Mày coi chừng tao đó!
Chửi xong, người thanh niên chạy xe đi tiếp. Còn em học sinh thì ngồi bệt xuống vệ đường, bật khóc.
Một lần khác, đang mua đồ ở cửa hàng gần chợ, bỗng tôi nghe có tiếng ai đó quát tháo:
- Bà già điên! Bộ bà bị điếc hay sao mà không nghe tiếng tôi bóp còi?...
Lúc đó, tôi quay ra nhìn thì thấy có một thanh niên trạc 20 tuổi đang mắng chửi một bà lão lụm khụm chống gậy. Tôi hỏi thăm những người có mặt ở gần đó thì được biết: Chỉ vì bà lão không nghe được tiếng còi xe nên không biết mà tránh đường cho xe…
Từ xưa, ông cha ta đã khuyên dạy rằng “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Dù trong hoàn cảnh như thế nào, dù ai đi chăng nữa, thì khi giao tiếp chúng ta cần phải “lựa lời mà nói” cho lịch sự, thể hiện văn hóa trong giao tiếp.
Nguyễn Văn Dô
Ý kiến bạn đọc