Multimedia Đọc Báo in

Nhớ những mùa thi qua

10:05, 05/07/2013

Trong hành trang kỷ niệm, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người chắc đều có một khoảng trời riêng. Ở đó có sắc thắm hoa phượng và rộn tiếng ve ngân, Có vui buồn vu vơ, vỡ òa nhưng hằn sâu thương nhớ. Có trăn trở lo toan và mơ ước cao vời gắn với mỗi mùa thi qua. Kỷ niệm của thời tuổi ngọc dẫu bị khuất sau bao lo toan cơm áo nhưng vẫn còn hoài niềm yêu thương. Và, mỗi mùa thi đến tiếng ve cùng sắc phượng vĩ lại khơi dậy bao luyến nhớ như chiều nay nhìn tán phượng bên đường đang cháy hết mình dưới nắng hạ oi nồng mới nhận ra mùa thi đến rồi. Chợt thấy lòng bâng khuâng khi những mùa thi cũ hiện về.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

   Đó là những mùa thi thời thơ trẻ. Nỗi lo sách vở không che lấp được sự háo hức mong chờ hè đến. Hè trả tuổi thơ về với thú vui đồng quê. Nào những buổi vạch đám lau  sậy hay trèo cây bắt tổ chim. Những chiều thong dong trên đám cỏ chân đê nghe vi vu ngọn gió băng qua đồng làng hay xạc xào ngọn lúa chân đê. Hay những trưa nắng hạ ngụp lặn chỗ bãi bồi của dòng sông Krông Ana. Lúc ngâm mình trong dòng phù sa, khi dẫm chân trần trên bờ cát mà nghe mịn màng mát ngọt như tình đất mẹ nâng niu. Nắng hạ lấp lóa trên sông, loang loáng trên khuôn mặt đen nhẻm và sóng sánh trong ánh mắt trẻ thơ. Ngày ấy không học thêm, học hè nên hạ về đầy tràn tiếng cười hồn nhiên vô tư.

Đó là những mùa thi trường huyện lòng ngập ngừng, bâng khuâng. Cánh phượng vĩ chợt rưng rưng đỏ và tiếng ve như ngập ngừng nấc nghẹn cùng tâm sự tuổi mới lớn chưa dám tỏ bày. Đạp xe về mà cảm giác như từng vòng bánh xe đang cuộn tròn, nén chặt tâm tư đợi năm học mới. Rồi mùa thi đại học đầu tiên trong đời học trò vụt đến. Nhanh đến mức kiến thức vun vén chưa xong, tình bạn thơ ngây đang ăm ắp đầy. Mùa thi như cuộc vượt vũ môn đã đẩy mỗi đứa đi về phía mơ ước của riêng mình. Nhớ buổi gặp mặt cuối cùng trong sân trường ngập nắng, cô bạn lặng lẽ cầm đóa phượng hồng đặt vào tay tôi rồi quay đi không nói lời gì. Nhìn cánh hoa đỏ trong lòng bàn tay mà nghe như hồn mình chao nghiêng sóng sánh một nỗi niềm. . . Từ hôm đó mỗi đứa bận theo đuổi mơ ước của riêng mình và từ đó bạn bè nhạt dần tin nhau. Còn tôi, vì hoàn cảnh gia đình túng thiếu nên đành tạm gác lại giấc mộng giảng đường đại học.

Đó là những mùa thi rưng rức nhớ thương, thoảng tiếng ve rừng giữa bộn bề công việc đồng áng cũng đủ đưa hồn về với muôn trùng thiết tha. Nhớ nắng sân trường, nhớ tán phượng vĩ, nhớ cái nắm tay ngập ngừng và nhớ ước mơ ngày nào xanh ngát thơ ngây. Nhiều khi trần mình dưới nắng trưa nghe như tiếng ve đi vào hồn mình đang lật giở từng trang kỷ niệm. Ước mơ ngày nào vẫn xanh ngát tươi nguyên và dường như thoảng hương thơ ngây.

Có một mùa thi, kỷ niệm không còn âm ỉ mà bùng cháy đưa tôi về với khung trời mơ ước ngày xưa. Mùa thi năm ấy có một chàng nông dân dạn dày nắng gió, bàn tay thô kệch cầm bút đi thi. Kỷ niệm cứ hoài tươi mới dẫu qua nhiều năm sương  gió, ước mơ ngày xưa vẫn rạo rực trong lòng dù đã qua bao cơ cực. Và đã đưa tôi làm cuộc hóa thân mong đợi. Giã từ ruộng đồng để làm một sinh viên.

Từ đó đến nay đã bao mùa thi qua vẫn còn hoài thương nhớ. Mỗi lần hạ về lại  mang theo bao nhung nhớ yêu thương. Như chiều nay bỗng dưng cánh phượng bên đường cùng tiếng ve đâu đó đưa tôi về với những mùa thi qua.

Lê Quang Thọ


Ý kiến bạn đọc