Multimedia Đọc Báo in

Câu chuyện buồn mùa Vu lan

08:42, 18/08/2013

Đó là một bà già tầm 60 tuổi, chậm chạp, thị lực kém, thường ôm một bó chổi chậm chạp lê bước dọc đường Mai Hắc Đế (TP.Buôn Ma Thuột). Gặp bà nhiều lần, tôi cũng từng mua chổi của bà, ái ngại hỏi han, bà chỉ bảo: “Con cái cũng khổ, tôi còn sức, đi bán chổi kiếm tiền phụ chúng nó”. Bẵng đi một thời gian, sau đó thỉnh thoảng vẫn gặp bà lê bước trên đường nhưng không còn ôm theo bó chổi mà thay vào đó khi thì xách theo chiếc cà mèn, lúc thì vài cái tô, tôi nghĩ mà mừng cho bà khi thầm đoán: “Chắc con cái có cuộc sống ổn định hơn, có điều kiện để phụng dưỡng mẹ rồi”. Cho đến buổi sáng nọ, thấy bà đi ngang cửa nhà, hỏi thăm mới biết bà bị thằng cháu ngoại đạp té, đau hết vùng lưng hông nên không đi bán chổi được nữa. Tôi ái ngại an ủi: “Thôi, bà cũng đến tuổi nghỉ ngơi, ở nhà con cái phụng dưỡng”. Như đụng vào “nỗi đau”, bà được dịp thổ lộ: “Nào có được con cái phụng dưỡng đâu cô. Ngày xưa, bán chổi được đồng nào, tôi đưa hết cho con đồng ấy, coi như là mình góp với chúng nó vì cuộc sống còn khó khăn. Giờ mẹ sức yếu không đi bán được, con cái lại quay ra dằn hắt, chúng bảo tôi chẳng làm gì mà suốt ngày ăn, rồi cũng chẳng cho tôi ăn nữa. Bây giờ, bà chị gái của tôi ngày 3 bữa phải mang cơm sang cho tôi đấy”. Nói rồi, bà lại lê bước đi. Nhìn dáng đi nặng nhọc của bà, tôi không nén được tiếng thở dài…

Chạnh lòng, lại nhớ đến bà cụ già bán chuối trên đường Lê Duẩn mà ngày nào tôi cũng đi ngang. Bà cụ già dễ đã ngoài 70, chân tay lọng cọng run rẩy sáng sáng quẩy đòn gánh đến một chỗ trên vỉa hè đường và bày chuối ra bán. Những ngày gió, nhìn dáng bà ngồi co ro quay lưng lại hướng gió mà thấy buốt lòng. Thỉnh thoảng ghé mua nải chuối, hỏi chuyện, bà chỉ cười, chẳng nói gì. “Không biết bà có con cái gì không, giờ họ thế nào mà để người mẹ già lụm cụm còn đi bán chuối?” – mỗi lần đi ngang chỗ bà cụ, tôi lại thấy xót xa với thắc mắc của mình.

Không biết có bao nhiêu bà mẹ bất hạnh như bà cụ bán chổi kia hoặc (có lẽ) như bà già bán chuối trên, cả đời hy sinh vì con rồi đến khi tuổi già, bóng xế cũng không được con phụng dưỡng? Một mùa Vu lan – mùa báo hiếu đang đến, chợt thấy đắng lòng khi nghe thoảng đâu đây lời bài hát “Bông hồng cài áo”: “Và một bông hồng cho những ai/Cho những ai đang còn mẹ/Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn/Rủi mai này mẹ hiền có mất đi/ Như đóa hoa không mặt trời/ Như trẻ thơ không nụ cười/Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm/Như bầu trời thiếu ánh sao đêm”…

Như Hà


Ý kiến bạn đọc


(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.