Hãy biết sẻ chia
Trong lớp học tôi dạy, có một học sinh mỗi lần đến lớp thường mang rất nhiều hoa ngọc lan chia cho các bạn. Vì thế nên mỗi lần tôi bước vào lớp là hương ngọc lan thơm ngào ngạt khắp phòng. Tôi hỏi em học sinh này: "Ở đâu mà em có nhiều hoa ngọc lan như vậy?".
- Em hái từ trên cây trong vườn nhà em ạ!.
- Mỗi lần hái có phiền phức lắm không?.
- Cũng không phiền phức gì đâu cô ạ! Việc này do bà nội bảo em làm mà.
Em tâm sự: “Mỗi năm cứ đến mùa này, cây hoa ngọc lan ở nhà em nở đầy hoa. Mọi người đến nhà em đều khen hết lời, nhưng gia đình em thì lại cảm thấy bình thường. Bà nội nói: "Sau này cả nhà ta có ai đi ra ngoài, khi mùa hoa nở thì hãy hái một ít tặng cho bạn bè để mọi người được thưởng thức hương thơm của nó". Mẹ em phản đối: "Tại sao nhà mình không giữ lại cho riêng mình mà phải đem cho người khác?". Bà nội bảo: "Hoa sẽ phải rụng, chúng ta có quá nhiều hoa nên cảm thấy bình thường, nhưng đối với những người khác thì hương thơm này rất quý. Vậy tại sao ta không đem cho những người yêu thích hương thơm của loại hoa này để họ hưởng hương thơm của nó”. Thế là từ đó cả nhà đều làm theo lời bà. Chính nhờ có những bông hoa ngọc lan này mà em kết giao được rất nhiều bạn bè, còn hoa trên cây tựa hồ càng nở sum suê hơn cả lúc trước cô ạ!".
Có những thứ chúng ta có quá nhiều nên cảm thấy không còn quý trọng nó nữa, nhưng cũng có rất nhiều người đang cần đến, sao ta lại không mang nó chia cho mọi người cùng hưởng – bài học về sự sẻ chia đầy ý nghĩa ấy tôi đã học được từ chính người học trò của mình.
Hoàng Bích Hà
Ý kiến bạn đọc