Thương Nhớ Ama Kông
Buôn Đôn ngày Ama Kông vừa mất
Rừng núi nghiêng mình
Sông suối buồn thương
Bến nước xót xa
Đàn voi lặng lẽ
Trời Tây Nguyên buồn lắm
Người Buôn Đôn khóc than
Thương người con kiêu hãnh của đại ngàn
Nhớ người con M’nông lừng lẫy
Ôi người con của hơn trăm mùa rẫy
Bước chân đi khắp miền
Tên người truyền sông núi
Những chiến công như bản hùng ca vang dội
Theo gió ngàn bay khắp bầu trời kia
Từ bến này Tha Luống người đi
Ngược dòng Sêrêpôk, ngược dòng Ea H’leo
Vượt thác Đray Nu, thác Gia Long, Trinh Nữ
Người lên đỉnh Chư Yang Sin mây phủ
Người về nơi gặp nhau của Sông Vợ, Sông Chồng
Chân người qua Dak Tô, Dak Glei, Dak Nông
Dấu người in trên đất Miên, đất Lào, đất Thái...
Người đi tìm đàn voi
Người là vua của đàn voi
Người đi hỡi người ơi!
Nắng đã tắt cuối rừng
Lá đã về với đất
Mưa đã về với nguồn
Nước mắt chảy đầy buôn
Phủ phục đàn voi tình nghĩa
Người ơi! Sao đi xa thế?
Dưới bóng nhà Rông
bập bùng ánh lửa
Rượu cần đầy vơi
Nước mắt đầy vơi
Vòng Xoang tay nắm
Theo tiếng cồng chiêng thăm thẳm,
người đi tìm Đam San
Theo tiếng đàn đá trầm hùng,
người đi tìm Xinh Nhã
Theo tiếng hát Y Moan, Y Phôn K’sor,
người đi tìm Nữ thần Mặt trời
Người không còn muốn ở
Thì người cứ đi thôi
Giàng đã gọi rồi
Người cứ bỏ mà lên
Nhớ vẫy tay chào rừng núi Tây Nguyên
Chào đỉnh Chư Yang Sin,
thác Đray Nu,
dòng Sêrêpôk
Chào bến nước buôn K’Dung, buôn Niêng,
chào hồ Lak
Chào đàn voi, chào Buôn Đôn
Chào Dak Lak...!
Còn thương nhau ta hẹn đêm Pơ Thi.
Dak Lak, 9-11-2012í
Huy Trí
Ý kiến bạn đọc