Trở về quê nhà
Trở về quê nhà, lòng nhẹ như mây
Gặp lại cánh đồng xanh miên man cây cỏ
Nhớ tiếng cười tuổi thơ giòn tan như còn đâu đó
Một ngăn đầy ký ức xốn xang...
Tháng Chạp tay mẹ bắt đầu pha luống mạ non
Đợi ngày thơm hương lúa mới
Dòng mương trong veo lững lờ xuôi chảy
Yêu con tôm, con tép... vô chừng
Trở về quê nhà, thấy lưng mẹ đã còng hơn
Mùa đông khô nứt bờ tường vôi cũ
Tiếng chim vẫn rót bình yên vào sâu ngực thở
Khu vườn ươm kỷ niệm lại bế bồng tôi lên
Trở về quê nhà, gặp những thân thuộc
không thể gọi thành tên
Từ dây khoai, nụ cà, hoa chuối...
Giờ mới hiểu, tôi cần gió quê để vịn
Cần nắng nhung lụa níu lòng bịn rịn khi xa
Mẹ luôn thắp ngọn đèn bao dung ở nhà
Mãi một góc quê chờ tôi sớm tối
Giữa cuộc đời chảy trôi có bao điều thay đổi
Vẫn còn đây, những điều chẳng đổi thay
Trần Ngọc Mỹ
Ý kiến bạn đọc