Có một ngày
17:57, 23/04/2016
Có một ngày ta bỗng nhớ thương ai
Mây bảng lảng cho trời thêm hư ảo
Ta nửa kiếp trái tim là ốc đảo
Bỗng hồi sinh bởi câu nói vô tình.
Có một ngày đêm bỗng hóa bình minh
Mưa nhẹ rơi giữa oi nồng nắng hạ
Như dòng sông lặng thầm xuôi biển cả
Đời có nhau rồi đời bỗng là thơ.
Có một ngày hồn ta bỗng vu vơ
Cứ thương thương giọt nắng chiều vội tắt
Thả hồn rơi nghe sầu dâng lên mắt
Chung rượu đầy mình rót để mình say.
Ta ở phương nầy nỗi nhớ quắt quay
Đêm vẫn là đêm của vô vàn kỷ niệm
Người như sương trời người như sóng biển
Gói hồn ta. Ôi! Nỗi nhớ vô hình.
Trầm Nguyên Ý Anh
Ý kiến bạn đọc