Về Ban Mê đi anh!
Anh hãy về Buôn Ma Thuột quê em
Thành phố cao nguyên tuổi còn trẻ lắm
Như cô gái Êđê căng đầy nhựa sống
Đôi môi hồng tươi thắm nụ cười xuân
Về quê em nghe giai điệu cồng chiêng
Vọng buôn xa chiều Ban Mê nắng đỏ
Hoa cà phê bung trắng trời trong gió
Tỏa hương thơm ngan ngát phố phường
Buôn Ma Thuột đẹp lắm những con đường
Tỏa đi từ Ngã Sáu con tim
Đường xuyên phố, đường vào buôn, lên rẫy
Những con đường biết mấy yêu thương
Thăm Biệt điện, rừng trong lòng phố
Vút ngang trời những tán cây cổ thụ
Thả mình trên thảm cỏ mướt xanh
Dấu tích còn... một thuở quân vương
Cà phê phin, ngắm cảnh phố phường
Nơi món ngon ba miền hội tụ
Những đặc sản quê hương xứ sở
Mê hồn ai, người ở đừng về
Biết bao điều lạ đất Ban Mê
Đến một lần. Một lần nhớ mãi
Tâm hồn anh lại đợi chờ khắc khoải
Nỗi nhớ mong... ngày trở lại Ban Mê.
Nguyễn Duy Xuân