Ngày Xuân ngấp nghé bên thềm
Cuối đông, gió mệt nhoài sau những tháng ngày vật vã, thai nghén mùa đông. Gió hiu hiu trên đọt tre còn lại cành lá xác xơ, gió lang thang trên cây sầu đông trổ hoa tím biếc, gió mỉm cười với cô bé nhà láng giềng cổ quấn khăn len, mắt đen nhanh nhánh: “Mình sẽ không còn làm cho bạn lạnh giá, mình sẽ sang mùa để được yêu thương”. Gió cuối đông se se nỗi nhớ tuổi hoa, buôn buốt niềm thương về những người thân yêu xa xứ, về một bóng hình vời vợi xa, nhưng chưa phai mờ trong ký ức. Gió nói gì với hàng chuối sau hè xác lá tả tơi sau những trận cuồng phong khiến mẹ đứng ngồi không yên khi xuân đến gần biết lấy chi chạy chợ? Gió hung dữ, gió hiền lành, chẳng thể nào biết được.
Chiều cuối đông, những giọt nắng hiếm hoi nhảy múa, reo vui trên hàng cây ven đường khi chúng trở về với nhân gian sau chuỗi ngày đằng đẵng cách xa. Nắng dát vàng rực rỡ trên mắt môi cô thôn nữ, xua tan u ám của ngày đông nghiệt ngã, mang hơi ấm như bếp nồng của mẹ. Nắng đỏng đảnh trên vai các em thơ tung tăng từ trường lớp trở về với bài đồng dao thôn dã. Nắng soãi dài trên cánh đồng lúa mởn xanh, có cánh cò chao nghiêng vẽ vào tâm hồn ta nét chấm phá đẹp mê hồn. Có một ngày và có những ngày ta tha thẩn dưới màu nắng cuối đông như một thằng điên. Bầu trời, những áng mây màu chì được đẩy lên cao, đàn cúm núm, vịt trời tung cánh cao hun hút, ta ngẩng mặt lên nhìn thấy chúng li ti như những dấu chấm giữa khoảng không bao la.
Nắng cuối đông sưởi ấm vạn vật, làm những hạt mầm mẹ gieo trên mảnh vườn nhỏ bắt đầu cựa quậy. Nụ cười của mẹ rạng rỡ theo mầm xanh của đỗ, của khoai để có một ngày chúng theo mẹ ra chợ Tết, mang về những tấm áo mới, những niềm vui ăm ắp. Những cơn bão tàn khốc đi qua không làm mất đi sự sống của cây trái. Nhiều lúc ta tự hỏi: “Lúc giông bão, nắng trốn đi đâu? Con quạ lửa về đâu biệt tích?”.
Chẳng có sự giao mùa nào cây trái thổn thức, cựa quậy, sinh sôi như cuối đông, đầu xuân, nắng gió sang mùa. Từ trong mưa thét gió gào, cây trái vụt dậy nảy nở từ đất lạnh để sang xuân ấm áp, yên bình theo tiếng gọi ngọt ngào của nắng. Ở ngưỡng cửa mùa đông đang có nàng xuân ngấp nghé ấy, gió xuân đang réo gọi. Nắng và gió hòa quyện nhau như môi mềm trước nụ hôn giao mùa ngọt ngào, bất tận.
Mùa xuân đang gõ cửa, đánh thức mọi người, mọi nhà. Có những trái tim non rạo rực yêu thương trước sự giao hòa của trời đất. Đêm của những ngày đầu xuân, cái lạnh nhõng nhẽo, dễ thương làm ta co rút trong chăn ấm. Ngày của những ngày xuân nắng óng ả như rót mật vào ta, rót mật vào những cuộc đời băng giá luôn vươn lên vì mùa xuân, ngày xuân đầy ước vọng.
Ta đi như kẻ mộng du trong ngày đầu của mùa xuân dưới cơn mưa bụi nôn nao như tấm khăn voan tinh khiết choàng xuống làng quê thanh bình. Nơi ta cất tiếng khóc chào đời và lớn lên từ lời hát ru ngọt ngào, da diết của mẹ, nơi có dòng sông êm đềm mải miết chảy, tắm táp tuổi thơ ta vào những trưa hè. Nơi có cánh diều cao vút lưng trời, có tiếng dế gáy xao động hồn ta, có những người bạn thân yêu, có ông bà, cha mẹ, anh chị với cuộc sống bình dị, nhưng đẹp đẽ, cao quý đến vô cùng!
Xin cảm ơn mùa xuân đã cho ta niềm tin, sức sống và cảm xúc đẹp vô ngần. Ta nghe đâu đây trời đất chuyển mình, tiếng gió khẽ khàng gọi bằng khúc hát ngàn năm yêu thương!
Trần Quốc Cưỡng
Ý kiến bạn đọc