Multimedia Đọc Báo in

Đừng đùa như vậy

14:01, 15/05/2011

“Tụi mày ơi! Lại mà xem vết chân tròn của con Hoa này!”. Tiếng một đứa khác phụ họa theo: “Chúng mình đi có hai chân mà con Hoa nó đi ba chân, hãy cất dùm nó một chân đi tụi bay ơi!”. Thế là cả bọn nhao nhao như bồ chao vỡ tổ chạy đến giật lấy chiếc nạng gỗ từ nách của Hoa làm em phải ngồi xuống. Hoa không chống cự, em khóc không thành tiếng, hai hàng nước mắt lưng tròng.

“Em nào bày ra cái trò đùa này?”. Tôi giận dữ hỏi. “Bạn Hùng đấy cô ạ!”, tiếng một em nữ trả lời. Tôi hỏi Hùng: “Tại sao em lại nghĩ ra một trò đùa như vậy được?”. Hùng lí nhí thưa: “Dạ, em chỉ đùa bạn ấy một chút cho vui thôi cô ạ!”. “Tại sao các em lại đùa trên sự đau khổ của người khác? Cô không nói thì các em cũng  biết, ba bạn Hoa là một người lính bị nhiễm chất độc da cam. Sau khi Hoa ra đời, ba bạn ấy đã chết, để lại cho mẹ Hoa một người con tàn tật. Đáng lẽ ra Hoa cũng được sống một cuộc sống lành lặn bình thường như các em, nhưng bạn không có sự hạnh phúc đó, chất độc da cam đã làm teo đi một chân của bạn. Đó là nỗi đau mà lẽ ra các em cần thông cảm, chia sẻ với bạn ấy. Vậy tại sao các em lại lấy nỗi đau của bạn ra làm trò đùa cho vui? Các em có được cuộc sống hạnh phúc, học hành, vui chơi, ăn ngon, mặc đẹp, tự do như hôm nay là nhờ sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc tuổi xuân, mạng sống của mình mới có được, trong đó có sự hy sinh của ba bạn Hoa mà Hoa là một nhân chứng sống cho cuộc chiến tranh đó. Các em hãy đến xin lỗi bạn Hoa, và nên gần gũi giúp đỡ bạn ấy hơn nữa, để bạn ấy vơi bớt đi nỗi đau buồn của bản thân mình. Cô tin đây là sự bồng bột của lứa tuổi học sinh của các em nên cô không có ý khiển trách mà chỉ buồn vì những trò chơi thiếu suy nghĩ của các em mà thôi, cô tin rằng đây là lần đầu mà cũng là lần cuối cùng”.

Như hiểu được trò đùa của mình đã đi quá trớn, Hùng cùng mấy em đến xin lỗi Hoa và hứa với tôi là sẽ không bao giờ có những trò đùa như vậy nữa. Mà đúng thật, từ đó trở đi Hoa trở thành người bạn thân thiết của các bạn trong lớp và được sự giúp đỡ tận tình của nhiều bạn trong trường. Tại lễ tổng kết năm học, lên nhận phần thưởng, Hoa đã xúc động nói: “Em vô cùng cảm ơn các thầy cô và các bạn, nếu không có tình thương ấy em sẽ không có được vinh dự của ngày hôm nay”.

 

Hoàng Bích Hà

 


Ý kiến bạn đọc