Tháng Mười hoang hoải giấc mơ thương nhớ
Có những tháng năm ngang qua cuộc đời khiến ta nhớ mãi, nó như những ngăn ký ức đầy ám ảnh, nhói lên, đau đáu ở trong lòng, như những chiều quan tái trên cao nguyên đá Đồng Văn.
Tháng Mười, chỉ giọt sương mai thôi trong một buổi sáng trở mình se sắt cũng làm lay động một miền ký ức. Tháng Mười, nhớ tha thiết mùa cao nguyên đá nở hoa. Những vách đá tai mèo xám ngắt bỗng trở nên rực rỡ với bạt ngàn hoa cúc đỏ và những ruộng tam giác mạch miên man sắc trắng, sắc hồng... Nhớ những bước “chân cứng đá mềm” sải trên con đường Hạnh Phúc ôm đỉnh Mã Pí Lèng quanh năm mây giăng phủ. Nhớ dòng Nho Quế biêng biếc một màu đang chảy dưới thung sâu. Nhớ buổi chiều phiên chợ tan, bóng những người già, con trẻ, những đàn ông, đàn bà váy áo rạng rỡ trên những con đường quanh co lượn quanh núi đá đang hối hả trở về nhà. Chợ phiên ngày mưa đã trở thành phiên chợ ký ức, dòng chảy cuộc sống nơi rẻo cao cứ chầm chầm trôi qua phố cổ, tiếng con trai, con gái cười đùa, vợ chồng đi như ríu chân nhau…, bức tranh ấy với những ai từng hòa mình trong phiên chợ sẽ chẳng bao giờ cũ, bởi mỗi một khoảnh khắc ở lại, là một khoảnh khắc không bao giờ ra đi... Có ai từng say men rượu đắng, cay cay làm kẻ lữ hành chuếnh choáng sẽ chẳng bao giờ quên thứ rượu ngô men lá làm ấm lòng lữ khách. Giữa bốn bề núi cao ngất đỉnh trời, bát rượu đầy như xóa tan nỗi cô đơn, làm tan loãng mọi nỗi muộn phiền.
Những triền hoa tam giác mạch làm du khách mê đắm. |
Lần lên Đồng Văn ngày ấy, mặt trời dường như đang chìm say trong giấc ngủ dài nhường cho cái rét tê lòng trong sương mù giăng trắng núi. Cái rét miền sơn cước mơn man da thịt, răng cứ đánh đàn môi lập cập vậy mà ai cũng háo hức, xuýt xoa. Cái cảm giác nghẹn ngào gần như dâng lên đến nghẹt thở, cồn cào và say đắm, đó là khi chiếc xe máy chạy mải miết, ôm trọn những cung đường như uốn lượn trên mây. Những khuôn hình mở ra hào phóng, tất cả dường như đều tan loãng, chỉ nhớ rằng mình là một kẻ hòa nhập và đắm say. Người bạn tôi sau lần đi ấy, đã thốt lên rằng lên Đồng Văn để biết thế nào là quá đủ yêu thương để có thể yêu thương thêm lần nữa, quá đủ muộn phiền để không cần phải cảm thấy "đi" mới thoát ra khỏi những ám ảnh khốn cùng. Để rồi ước gì mình có thể chạm vào mây trên đỉnh Mã Pí Lèng đầy sương giăng, tìm cho mình một căn nhà chìm khuất trong mây để nhốt trái tim mình vào đó, đóng băng tình yêu và để trái tim ở lại mãi mãi với cao nguyên đá này. Chúng tôi gọi đó là miền đất của những “ám ảnh” với những ruộng bậc thang bạt ngàn sắc hồng tam giác mạch, phiên chợ ngày mưa với rượu ngô và thắng cố, nụ cười hồn nhiên của những em thơ trong cái rét ngọt đầu mùa, tiếng đàn môi réo rắt gọi bạn tình, bước chân trần giữa muôn trùng đá chênh vênh.... Để rồi, cứ mỗi tháng Mười về, đá tai mèo lại cứa vào thương nhớ, đôi chân lại khắc khoải khi lướt qua những dòng topic trên mạng internet thấy các bạn trẻ hẹn nhau đi về phía Hà Giang...
Có đi, có trải nghiệm và ngấm đẫm sương sa, gió rét của miền đất cao nguyên nơi địa đầu cực Bắc mới cảm được phần nào cái day dứt của những nỗi nhớ mang tên Đồng Văn. Và cũng chính cái màu mưa xám ngắt làm con người biết đâu là tận cùng của nỗi cô đơn và bầu trời ầng ậc nước ấy, đã làm cho người ta không sao quên được Đồng Văn.
Lê Hương
Ý kiến bạn đọc