Multimedia Đọc Báo in

Du lịch cộng đồng và vai trò kiến tạo của Nhà nước (Kỳ I)

08:28, 11/04/2017

Cộng đồng tham gia với doanh nghiệp (DN) làm du lịch đang là xu thế hiện nay. Mối liên kết ấy tạo ra sự bền vững trong quá trình phát triển của ngành “công nghiệp không khói” ở từng địa phương cũng như cả nước. Tuy nhiên, nếu không có vai trò kiến tạo của Nhà nước thì loại hình du lịch trên khó lòng đạt được hiệu quả như mong đợi.

Kỳ 1:   Quy hoạch và thực tiễn

Quy hoạch, nhất là quy hoạch một cách phù hợp cho du lịch nói chung và loại hình du lịch văn hóa - sinh thái - cộng đồng nói riêng là vấn đề “sống còn” đặt ra cho mỗi địa phương. Đây cũng là yêu cầu, hay nói đúng hơn là giải pháp giúp người dân và DN hợp tác làm du lịch không rơi vào tình trạng lúng túng, bị động.

Về phía Nhà nước, một khi có quy hoạch phù hợp sẽ mở rộng cánh cửa thu hút đầu tư vào lĩnh vực này một cách mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Vậy quy hoạch phù hợp phải được nhìn nhận trên những phương diện nào? Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên lần thứ 4-2017 diễn ra vào trung tuần tháng 3 vừa qua tại thành phố Buôn Ma Thuột, ông Đặng Quốc Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Lâm Đồng cho rằng: Với du lịch cộng đồng thì quy hoạch phù hợp là hướng tới khả năng cung và cầu; cơ cấu kinh tế và hạ tầng tổng thể; đặc biệt là bản sắc cộng đồng tại chỗ phải được quan tâm đặt lên hàng đầu. Ý kiến này nhận được sự đồng thuận, chia sẻ của nhiều người, được coi là những yếu tố có tính chất bắt buộc đối với việc quy hoạch, phát triển loại hình du lịch cộng đồng ở bất kỳ nơi nào.

Trải nghiệm với voi Buôn Đôn, Lắk - sản phẩm du lịch đặc thù của Đắk Lắk. Tuy nhiên, đến nay đàn voi nhà đang suy giảm đáng kể.  Ảnh:  Đ. Đối
Trải nghiệm với voi Buôn Đôn, Lắk - sản phẩm du lịch đặc thù của Đắk Lắk. Tuy nhiên, đến nay đàn voi nhà đang suy giảm đáng kể. 

Thử lấy những yếu tố đó làm “hệ quy chiếu” để soi rọi vào Đắk Lắk hiện nay xem vấn đề quy hoạch cho du lịch nói chung, loại hình du lịch cộng đồng nói riêng đã và đang bộc lộ những vấn đề gì đáng quan tâm? Đầu tiên là bản sắc cộng đồng - một tài sản cực kỳ quý giá, là nền tảng giúp người dân và DN khởi nghiệp. Ở góc nhìn này, nhiều đơn vị làm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đều cho rằng: Bản sắc trong các cộng đồng dân tộc tại chỗ đã quá phai nhạt, thậm chí biến mất do cơn lốc đô thị hóa diễn ra khắp nơi. Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Du lịch Thanh Hà (huyện Buôn Đôn) - Ông Nguyễn Trụ giãi bày: Nói đến Bản Đôn là nói đến “văn hóa voi” với tất cả những hoạt động săn bắt, thuần dưỡng voi rừng nức tiếng. Cùng với đó là nếp thực hành văn hóa của cộng đồng tại chỗ, chủ sở hữu đàn voi. Ngoài ra còn phải kể đến kho tàng văn hóa vật thể liên quan đến voi từng hiện diện sinh động trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng người bản địa. Đáng tiếc là đến nay, theo nhìn nhận của ông Trụ - tất cả vốn văn hóa ấy bị mất mát quá nhiều. Bên cạnh đàn voi nhà ngày càng giảm sút thì những gì liên quan đến hoạt động săn bắt, thuần dưỡng voi rừng ở đây cũng bị chính chủ nhân của nó không mặn mà nữa. Ví như các vật dụng săn bắt, thuần dưỡng voi rừng có từ trăm năm qua đều bị bán, đến nỗi du khách đến vùng đất này để tìm hiểu, trải nghiệm về vốn “văn hóa voi” thì các đơn vị làm du lịch không thể thỏa mãn và đáp ứng!       

 

Với du lịch cộng đồng thì quy hoạch phù hợp là hướng tới khả năng cung và cầu; cơ cấu kinh tế và hạ tầng tổng thể, đặc biệt là bản sắc cộng đồng tại chỗ phải được quan tâm đặt lên hàng đầu”.  

 
 
Ông Đặng Quốc Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Lâm Đồng)  

Tương tự, “văn hóa nhà dài” của người Êđê cũng thế, cứ lần lượt biến mất, khiến hoạt động du lịch cộng đồng, mà cụ thể là sản phẩm Home stay gặp rất nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Văn Đức, Trung tâm Du lịch Buôn Đôn cho rằng, không còn nhà dài thì loại hình du lịch trên khó triển khai và thu hút du khách, vì thế mà phải hoạt động cầm chừng, thậm chí phải hủy bỏ, mặc dầu nhu cầu khám phá, trải nghiệm về sản phẩm du lịch này ngày càng gia tăng. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch cộng đồng Kô Tam chia sẻ thêm: Cũng do mất mát trên, nên dự định mở rộng quy mô khu du lịch này theo hướng liên kết, hợp tác với các hộ gia đình người Êđê tại chỗ nhằm phục vụ du khách ăn ở, sinh hoạt với bà con trong buôn làng khó trở thành hiện thực. Còn ông Hoàng Đức Độ, Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk nhìn nhận vấn đề này như một “bài toán” hóc búa trong việc xây dựng và thiết kế các tour, điểm du lịch cộng đồng tại huyện Lắk - nơi đặt chi nhánh của công ty, cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân tựu trung cũng bởi không gian văn hóa truyền thống (nhà dài, bến nước, sinh hoạt, lao động - sản xuất mang tính chất làng nghề truyền thống) của các tộc người bản địa bị suy giảm khiến hoạt động du lịch cộng đồng không còn là thế mạnh nữa.

Tour Homestay tại huyện Lắk luôn thu hút du khách, nhưng khó mở rộng do số lượng nhà dài  của người dân tộc thiểu số tại chỗ không còn nhiều.
Tour Homestay tại huyện Lắk luôn thu hút du khách, nhưng khó mở rộng do số lượng nhà dài của người dân tộc thiểu số tại chỗ không còn nhiều.

Rõ ràng, quy hoạch đi cùng với chủ trương, giải pháp khả thi nhằm gìn giữ, bảo tồn và kiến tạo những giá trị cần thiết cho du lịch phát triển là vấn đề đáng quan tâm. Mỗi một giá trị văn hóa - sinh thái cộng đồng mất đi đồng nghĩa với sự thua thiệt và mất cơ hội, điều kiện cho người làm du lịch. Để xảy ra tình trạng này, trách nhiệm chính là các cơ quan chức năng còn chậm trễ, chưa kịp thời trong công tác tham mưu đề xuất. Nhìn lại thực trạng khu du lịch Buôn Đôn 1/7 khu, điểm du lịch văn hóa - sinh thái - cộng đồng đã được UBND tỉnh quy hoạch cấp tỉnh và tiến tới là cấp quốc gia thấy được phần nào sự bất cập này.

 Đình Đối


Ý kiến bạn đọc


(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.