Những “đại sứ ” đặc biệt

Dù không trực tiếp làm ra sản phẩm nhưng nhiều bạn trẻ Đắk Lắk dùng sức mạnh của mạng xã hội để kể câu chuyện về đất, về người và nông sản quê hương. Họ chính là những “đại sứ” đặc biệt của nông sản Đắk Lắk.

Kể chuyện bằng những khung hình

Trong một video của cô gái trẻ Lê Thị Trang (xã Dliêya), những trái sầu riêng trong vườn lần lượt được hái xuống, phía sau là hình ảnh người nông dân tất bật với mùa vụ. Không bối cảnh cầu kỳ, cũng chẳng có những lời quảng cáo hoa mỹ, Trang chỉ kể lại những gì diễn ra quanh mình. Chính sự chân thật ấy lại tạo nên sức hút với hàng triệu người dùng mạng xã hội.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (Hana Ban Mê) phối hợp với các đơn vị tham gia phiên livestream giới thiệu đặc sản, nông sản Đắk Lắk trên các nền tảng số.
Chị Nguyễn Thị Thu Hà ("Hana Ban Mê") phối hợp với các đơn vị tham gia phiên livestream giới thiệu đặc sản, nông sản Đắk Lắk trên các nền tảng số.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, Trang sớm gắn bó với những vườn cà phê, mắc ca và sầu riêng. Cơ duyên để Trang gắn bó với việc quảng bá nông sản đến từ một mùa sầu riêng khó tiêu thụ. Việc đi lại, vận chuyển bị hạn chế khiến nhiều nông dân gặp khó khăn. Từ đó, chị đưa những trái sầu riêng quê nhà lên mạng xã hội. Sự quan tâm của cộng đồng mạng giúp Trang nhận ra đây là một kênh kết nối hiệu quả, từ đó tiếp tục kể chuyện về cà phê, bơ, sầu riêng và nhiều sản vật địa phương.

Trang chọn kể về những điều gần gũi: một buổi sáng trong vườn, mùa cây ra hoa, ngày thu hoạch hay công việc của nông dân. Qua mỗi video, nông sản được gắn với vùng đất, mùa vụ và những con người cụ thể, tạo nên câu chuyện gần gũi với người xem.

Đến nay, kênh TikTok “Trang ở Đắk Lắk” có hơn 1 triệu người theo dõi và hơn 26,3 triệu lượt thích. Chị cũng phát triển kênh YouTube, tích cực tham gia quảng bá lễ hội cà phê, lễ hội sầu riêng và các hoạt động giới thiệu nông sản địa phương.

Nếu Lê Thị Trang chọn cách kể để nông sản được nhìn thấy thì chủ nhân kênh TikTok “Hana Ban Mê” Nguyễn Thị Thu Hà đang từng bước biến sự quan tâm ấy thành kết nối thị trường.

Chị Lê Thị Trang kể câu chuyện về 
nông sản quê hương qua những video mộc mạc, chân thực. Ảnh do nhân vật cung cấp
Chị Lê Thị Trang kể câu chuyện về nông sản quê hương qua những video mộc mạc, chân thực. Ảnh do nhân vật cung cấp

Sinh năm 1994, từng làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, Thu Hà trở về quê (xã Ea Tul) phụ giúp gia đình. Hình ảnh cô gái trẻ trở về làm nông, sống giữa làng quê bình dị tạo nên nét riêng cho kênh “Hana Ban Mê”. Sau thời gian xây dựng nội dung, kênh TikTok của Hà thu hút hơn 1,2 triệu người theo dõi và hàng chục triệu lượt thích.

Từ những video đời thường, Hà bắt đầu kết nối người tiêu dùng với cà phê Robusta, hạt tiêu, hạt điều, mắc ca và nhiều đặc sản Tây Nguyên. Năm 2022, Dự án “Đồng hành cùng nông sản quê” của chị đoạt giải Nhì cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là dấu mốc để Thu Hà chuyển từ việc sáng tạo nội dung cá nhân sang kết nối, quảng bá nông sản địa phương, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường. Sau khi sáp nhập, Hà tiếp tục giới thiệu những đặc sản của bà con phía Đông tỉnh. Gần đây, chị đưa dứa Đồng Din - loại nông sản được trồng tại Đồng Din (xã Phú Hòa 1) lên các nền tảng trực tuyến, giúp sản phẩm tiếp cận thêm nhiều khách hàng.

Với Hà, truyền thông cho nông sản không chỉ là đưa sản phẩm lên mạng xã hội mà còn kể câu chuyện về người trồng, vùng nguyên liệu và quê hương. Cách làm này giúp người tiêu dùng có thêm thông tin, niềm tin và lý do để lựa chọn sản phẩm địa phương.

Không chỉ Trang hay Hà, nhiều KOL, KOC tại Đắk Lắk cũng đang góp phần đưa nông sản đến gần hơn với thị trường. Một chiếc điện thoại có thể trở thành máy quay, TikTok trở thành kênh truyền thông, còn những câu chuyện chân thật giúp rút ngắn khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng.

Đưa hương vị Đắk Lắk vươn xa

Từ câu chuyện của những người trẻ, có thể thấy nông sản ngày nay không chỉ cạnh tranh bằng chất lượng hay giá bán. Trong thị trường ngày càng nhiều sản phẩm, khả năng kể chuyện, xây dựng hình ảnh và tạo dựng niềm tin cũng trở thành một phần giá trị của sản phẩm.

Đặc biệt, mạng xã hội mở ra một kênh mới để nông sản đến với khách hàng. Một video về mùa thu hoạch giúp người xem hiểu hơn về nông dân; thước phim về quy trình sản xuất tạo thêm niềm tin; còn livestream có thể đưa sản phẩm từ khu vườn đến tận gian bếp.

Đặc sản dứa Đồng Din được kết nối với khách hàng qua mạng xã hội. Ảnh do nhân vật cung cấp
Đặc sản dứa Đồng Din được kết nối với khách hàng qua mạng xã hội. Ảnh do nhân vật cung cấp

Ở góc độ này, những người sáng tạo nội dung như Trang hay Thu Hà đang tạo thêm “cầu nối” giữa sản phẩm và thị trường. Qua những câu chuyện về vùng đất, mùa vụ và người trồng, nông sản không còn đơn thuần là hàng hóa mà mang theo những giá trị văn hóa, lao động và tình yêu quê hương.

Các KOL chuẩn bị cho phiên livestream tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Ảnh: Anh Đức
Các KOL chuẩn bị cho phiên livestream tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Ảnh: Anh Đức

Theo bà Quách Phương Lan (Thành phố Hồ Chí Minh), qua video của những nhà sáng tạo nội dung, bà biết thêm về vùng trồng, cách sản xuất và đặc sản địa phương. Vì vậy, khi đến Đắk Lắk, bà có xu hướng tìm mua những sản phẩm từng được giới thiệu. Với khách hàng ở xa, hình ảnh trực tiếp từ vườn, cơ sở sản xuất cũng giúp họ thêm tin tưởng trước khi đặt mua.

Có thể thấy, để câu chuyện nông sản đi xa, truyền thông cần được xây dựng trong chiến lược dài hạn. Hợp tác xã, doanh nghiệp và chủ thể OCOP cần kể câu chuyện xuyên suốt từ vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất đến chế biến, đóng gói và tiêu thụ; đồng thời chú trọng thương hiệu, công nghệ số và minh bạch nguồn gốc.

Người trẻ với lợi thế nhanh nhạy công nghệ, hiểu ngôn ngữ mạng xã hội có thể trở thành nguồn lực quan trọng khi được kết nối với nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Tuy nhiên, một video có hàng triệu lượt xem chưa thể quyết định thành công của sản phẩm. Truyền thông có thể mở cánh cửa thị trường nhưng chất lượng, uy tín và sự minh bạch mới là yếu tố giữ chân người tiêu dùng.

Anh Phương

 

Ý kiến của bạn