Multimedia Đọc Báo in

Đứng lên sau cơn bão dữ

09:13, 15/11/2025

Bão Kalmaegi đi qua, như một nhát dao thêm một lần cứa xát vào dải đất duyên hải miền Trung vốn đã quá nhiều thương tích.

Nhưng, như truyền thống tốt đẹp lâu nay, sự đồng hành, chung vai gánh bão của cả hệ thống chính trị và tinh thần “lá lành đùm lá rách” của cộng đồng, hướng về đồng bào vùng bão lũ đã tiếp thêm động lực, sức mạnh và niềm tin để người dân vùng bão vượt qua khó khăn, mất mát.

Những mất mát to lớn

Sau khi cơn bão dữ đi qua, ở miền quê Sông Cầu, Xuân Đài, Xuân Lộc, Xuân Cảnh không còn tiếng bạn thuyền gọi nhau í ới như thường nhật. Biển cả phơi mình bằng những chiếc tàu bị sóng đánh gãy đôi, vỡ vụn nằm im lìm, kiệt sức sau cơn thịnh nộ của thiên nhiên.

Ông Hồ Quốc Thắng ở thôn Thọ Lộc (xã Xuân Cảnh) đứng giữa nền nhà trơ trọi, đôi mắt đỏ hoe. Giọng ông nghẹn lại, khô khốc: “Đêm bão đó, gió rít nghe như tiếng kim châm xé tâm can. Cả xóm dồn vào trạm y tế trú bão. Sáng ra về lại nhà mình… thấy chỉ còn nền với khung tường trơ trọi. Mấy chục năm sống ở biển, chưa bao giờ tôi thấy cảnh như vậy, như một sự tàn phá đến tận cùng…”.

Dọc Vũng Chào, hàng trăm con tàu bị sóng hất lên bờ, gãy vỡ thành từng mảnh. Nhiều người đàn ông đứng hàng giờ chỉ để… nhìn. Không nói. Không khóc. Ánh mắt họ trống rỗng, vô hồn, như thể mọi hy vọng đã theo con tàu vỡ tan ra đại dương.

Đồ họa: T.Quới

Với ông Nguyễn Thía (phường Xuân Đài), bão không chỉ đánh vỡ lồng bè, cuốn đi thủy sản nuôi suốt 7 tháng ròng, mà còn đánh sập niềm hy vọng trả nợ. “Nợ cũ chưa trả, nợ mới lại chờ. Giờ không biết bắt đầu lại từ đâu…”, lời ông rơi xuống như chìm vào sóng.

Những ngày sau bão, không ai còn đủ sức để hỏi về thiệt hại. Tất cả chỉ lặng nhìn ra biển, nơi từng là nguồn sống, nay hóa thành nỗi sợ chênh vênh, ám ảnh.

Ở tổ dân phố Phú Mỹ (phường Sông Cầu), cụ Phạm Thị Tồn, 80 tuổi, ngồi lặng bên nền gạch cũ, thân hình gầy gò, run rẩy. Nơi từng là tổ ấm mấy chục năm qua giờ chỉ còn đống đổ nát. “Nhà sập rồi, bàn thờ chồng con cũng đổ theo... Nhìn mà ứa nước mắt. Đêm nào tôi cũng không ngủ được, đi ở nhờ nhà này qua nhà khác mà lòng chẳng yên”, cụ Tồn nghẹn giọng.

Cách đó không xa, ở khu phố Long Hải Nam, bà Trình Thị Duyệt (56 tuổi) đứng trước căn nhà bị sập, chỉ còn là đống gạch vụn, đôi mắt bà đỏ hoe, mỏi mệt. “Chồng mất sớm, tôi gồng gánh nuôi hai con. Căn nhà này tôi vay 80 triệu đồng, mới xây xong 2 tháng trước bão. Chưa kịp lợp kỹ thì gió cuốn sạch. Giờ chẳng biết lấy gì dựng lại...”, bà nói, giọng run run, tiếng nói như vỡ ra từng mảnh.

Nỗi đau không chỉ đo bằng tiền hay vật chất. Bão Kalmaegi đã cướp đi cả những người không thể thay thế. Đêm 6/11, gió giật mạnh, bay mái tôn, sập tường khiến anh Nguyễn Quang Thắng (thôn 4, xã Xuân Lãnh) ra đi để lại vợ con nheo nhóc.

Cạnh đó, ông Phạm Ngọc Thành (SN 1960) đang trong nhà tránh bão thì gió giật mạnh, cây dừa ngoài vườn gãy giáng trúng ngay căn phòng ông đang nằm. Ông Thành bị thương nặng, lực lượng ứng cứu có mặt ngay trong đêm đưa đi cấp cứu nhưng ông không qua khỏi.

Đồ họa: T.Quới

Đứng dậy từ đổ nát

 

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 10/11, bão Kalmaegi (bão số13) đã làm 3 người chết, 12 người bị thương; 135 nhà hư hỏng hoàn toàn; 7.300 nhà bị tốc mái, hư hỏng và 6.200 lượt nhà ngập nước; 232 điểm trường bị ngập; 129 tàu cá bị hư hỏng; 54.000 lồng bè; hoa màu, cây trái… ước tính thiệt hại khoảng 2.578 tỷ đồng.

Nhưng bão qua đi, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Ở các xóm làng, bà con gạt nước mắt, xắn tay vào sửa sang nhà cửa, ghe thuyền. Ấm áp hơn, đồng hành với họ là sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, đoàn thể, của cộng đồng trong và ngoài tỉnh với quyết tâm "không để ai bị bỏ lại sau bão"...

Những ngày sau bão, đâu đâu cũng thấy người tay cầm xẻng, cuộn dây, tấm tôn, làm việc quên thời gian. Máy xúc khơi thông đường. Tàu bè được kéo lên sửa chữa. Kỹ sư, công nhân đường sắt làm việc 24/24 giờ để thông tuyến quốc gia. Bộ đội, công an, dân quân, thanh niên giúp dân lợp lại mái nhà, xắn tay dọn lớp học, để ngày 10/11 các ngôi trường lại ríu rít tiếng các em học sinh, xua tan đi sự im lìm của bão dữ.

Làng biển tan hoang ngày bão dần trôi qua để nhường lại cho một làng biển ngày mới đầy khẩn trương. Tiếng búa lại vang lên. Tiếng đóng ván sửa tàu, tiếng kéo lồng ra biển. Không ai khóc nữa. Không phải vì họ hết đau, mà vì đã đến lúc phải đứng dậy, phải đối diện với thực tại.

Anh Nguyễn Thế Hội (xã Tuy An Đông) người lấm lem, mắt hướng xa khơi, ánh lên sự quyết tâm: “Bão làm biển động. Nhưng biển cũng là nguồn sống. Ngã thì dựng lại, không làm lòng người chao đảo. Còn sức là còn ngày ra khơi”. Ông Đào Văn Thảo (phường Sông Cầu) chia sẻ: “Nhà tôi 3 chiếc tàu đã hư hết 2 chiếc. Thiên tai mà, chấp nhận thôi. Bão nó quật ngã mái nhà, con tàu nhưng mình cũng phải tiếp tục sống và hy vọng vào ngày mai”. Ông Võ Ngọc Sen ở xã Tuy An Đông thì lặng lẽ bên máy tàu cá vừa được vớt lên, nói nhỏ: “Vay mượn có đủ tiền, tôi sẽ đóng chiếc mới. Còn sức là còn đi biển…”.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (thứ hai từ phải qua) cùng các đồng chí lãnh đạo thăm, động viên người dân xã Xuân Lâm, có nhà bị sập do bão. Ảnh: Hà My

Lời ông Thảo, ông Sen cũng là tâm thế của người dân các làng biển sau cơn bão dữ. Chỉ riêng ở phường Sông Cầu đã có 100 tàu cá, thuyền máy của ngư dân bị hư hỏng nhưng những ngày qua bà con đã tập trung trục vớt, đưa tàu lên bờ đi sửa để tiếp tục vươn khơi, bám biển.

Từ những làng chài ven biển đến các xã miền núi, tinh thần vươn lên sau bão lũ lan tỏa trong từng căn nhà, ngõ xóm. Những ngày qua, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm, bà Trình Thị Duyệt (56 tuổi) ở phường Sông Cầu đã được trợ lực để sẵn sàng sửa lại căn nhà bị bão đánh sập. Còn ở xã Phú Mỡ, nhiều hộ dân đang tất bật dựng lại nhà cửa, khôi phục cuộc sống sau bão. Bà La O Thị Xẻng tâm tình: “Bão đi qua, nhìn cảnh nhà cửa tan hoang mà xót xa lắm, nhưng rồi cũng phải đứng dậy thôi. Bà con quanh đây ai cũng động viên nhau, góp công góp sức để dựng lại mái nhà. Dù còn nhiều khó khăn nhưng được chính quyền, bộ đội và bà con giúp đỡ, tôi thấy ấm lòng lắm. Mất rồi thì mình làm lại, quan trọng là còn người, còn sức thì còn hy vọng”.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Hữu Thế xúc động: “Thiên tai có thể cuốn đi tài sản, hoa màu, tàu thuyền, nhà cửa và cả sinh mạng con người, nhưng nó không thể cuốn đi tình người. Khi bão dữ thử thách con người, thì chính con người lại là nơi nương tựa của nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với chính quyền địa phương rà soát, nắm bắt cụ thể từng hoàn cảnh để có phương án hỗ trợ phù hợp, đưa người dân thoát khỏi cảnh ngặt nghèo”.

Trần Quới - Thùy Thảo - Hồ Như


Ý kiến bạn đọc


(Video) Kỳ vọng về các quyết sách thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
​​​​​​​Trong quá trình hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều ý kiến từ đoàn viên, thanh niên Đắk Lắk đã được ghi nhận với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm.