Khi tinh thần “đại sứ du lịch” được thẩm thấu

Trong xu thế hội nhập, phát triển, hình ảnh của một địa phương không chỉ được định danh bằng những danh lam thắng cảnh kỳ vĩ hay các công trình kiến trúc đồ sộ, mà quan trọng hơn cả là dấu ấn về con người và văn hóa ứng xử.

Trên hành trình xây dựng thương hiệu, định vị hình ảnh Đắk Lắk trên bản đồ du lịch, mỗi cá nhân, từ người dân đến nhân viên dịch vụ đều đóng vai trò là một mắt xích sống động, trực tiếp quyết định đến việc xây dựng sức hấp dẫn và uy tín của điểm đến.

Từ “vết gợn” đáng tiếc...

Những ngày qua, dư luận không khỏi xôn xao trước vụ việc một khách sạn tại Đắk Lắk bị tố “chặt chém” khi bán một thùng bia Heineken với giá 900.000 đồng. Đây không phải là một câu chuyện mới trong ngành du lịch nhưng đặt trong bối cảnh Đắk Lắk đang nỗ lực định vị thương hiệu trên bản đồ quốc tế, nó trở thành một “vết gợn” đáng tiếc.

Khoản tiền chênh lệch vài trăm nghìn đồng/thùng bia có thể mang lại lợi nhuận tức thời cho một cá nhân nhưng lại gây tổn hại nghiêm trọng đến nỗ lực quảng bá của cả một cộng đồng. Trong du lịch, niềm tin của du khách là thứ tài sản vô hình nhưng có giá trị đắt giá. Một trải nghiệm tiêu cực có thể bị khuếch đại gấp hàng nghìn lần trên mạng xã hội, vô tình phủ định công sức của hàng nghìn con người đang nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp cho vùng đất này. Bài học ở đây không chỉ là sự minh bạch về giá, mà là tư duy kinh doanh: Đừng vì cái lợi nhỏ trước mắt mà đánh mất “thương hiệu” của cả một vùng đất.

Du khách hào hứng trải nghiệm văn hóa truyền thống các dân tộc tại Khu du lịch Gành Đá Đĩa. Ảnh: Anh Quỳnh

Đây không chỉ là vi phạm về giá mà còn là sự lệch chuẩn về đạo đức làm nghề, đi ngược lại tinh thần “mỗi người dân là một đại sứ du lịch” mà Đắk Lắk đang hướng tới. Để hình ảnh du lịch thực sự đẹp, bước đi đầu tiên phải là sự minh bạch, trách nhiệm từ phía những người làm dịch vụ, đảm bảo rằng mỗi hoạt động giao tiếp với du khách đều dựa trên sự tôn trọng và giá trị thực tế.

Để ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực này, sự chuyên nghiệp hóa trong công tác quản lý và vận hành là yêu cầu cấp thiết. Ông Lê Văn Đức, Giám đốc khách sạn Elephants (phường Buôn Ma Thuột) đã nêu lên một hướng đi mang tính giải pháp khi chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý nhằm tối ưu hóa quy trình và nâng cao chất lượng phục vụ. Đây còn là công cụ để kiểm soát tốt các khâu vận hành, giảm thiểu sai sót do con người. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, yếu tố quyết định vẫn nằm ở con người. Việc đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thân thiện và linh hoạt trong xử lý tình huống mới chính là cách để xây dựng một “hàng rào” bảo vệ uy tín cho ngành du lịch. Khi mỗi nhân viên khách sạn, mỗi người lái xe, hay người bán hàng đều ý thức được hành vi của mình ảnh hưởng đến bộ mặt của tỉnh, họ mới thực sự trở thành những người bảo vệ thương hiệu cho Đắk Lắk.

Tháp Nghinh Phong và Công viên biển Tuy Hòa đang là điểm đến hấp dẫn đối với nhiều du khách. Ảnh: Huỳnh Lê Viễn Duy

Khơi dậy niềm tự hào và sự chủ động của chủ thể cộng đồng

Nếu sự chuyên nghiệp là điều kiện cần để xây dựng uy tín, bảo vệ thương hiệu thì sự chân thực của nếp sống, văn hóa của mỗi vùng đất chính là điều kiện đủ để giữ chân du khách. Đắk Lắk đang thực hiện một cuộc chuyển dịch sâu rộng khi đưa cộng đồng các buôn làng trở lại vị trí chủ thể.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Cộng đồng các buôn làng hiện đã thể hiện vai trò chủ thể rõ nét trong việc bảo tồn và thực hành các nghi lễ, lễ hội truyền thống. Người dân không chỉ quan tâm gìn giữ mà còn chủ động tổ chức, thực hiện nghi lễ của dân tộc mình. Ở nhiều buôn làng, bà con đảm nhiệm toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức. Cơ quan chức năng đóng vai trò hỗ trợ về mặt tổ chức nhằm đảm bảo các hoạt động diễn ra bài bản, an toàn, đúng quy định. Việc thực hành nghi lễ vẫn được tôn trọng theo nguyên bản, do chính cộng đồng thực hiện, hạn chế tối đa sự can thiệp từ bên ngoài, qua đó giữ được tính chân thực, giá trị truyền thống.

Chính điều này đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách quốc tế, những người luôn khao khát tìm hiểu về văn hóa bản địa sau mỗi sản phẩm. Ông Hariz Brun, du khách đến từ Mỹ chia sẻ: "Việc được tìm hiểu về lịch sử, trang phục và những nghi lễ truyền thống của người dân địa phương là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa. Giá trị của chuyến đi không nằm ở độ xa hoa của nơi lưu trú, mà ở vốn tri thức và cảm xúc nhận được từ những con người địa phương".

Du khách lưu giữ kỷ niệm bên nếp nhà dài truyền thống ở buôn Akô Dhông (phường Buôn Ma Thuột). Ảnh: Anh Quỳnh

Tương tự, bà Sonja Tijl, du khách đến từ Hà Lan đã cảm nhận được sự khác biệt khi cầm trên tay sản phẩm gốm thủ công của người M’nông Rlăm, bởi bà hiểu được công sức và giá trị truyền thống được kết tinh trong đó từ đôi bàn tay của người dân địa phương. Khi người dân làm du lịch bằng lòng tự hào dân tộc, họ không chỉ bán một sản phẩm mà đang trao đi một phần "linh hồn" của vùng đất.

Hoặc khi du khách đến với Đắk Lắk để thưởng thức cà phê, như trải nghiệm của chị Trần Thị Thùy Linh (tỉnh Quảng Trị), họ không chỉ uống một thức uống mà là đang cảm nhận cả một hành trình văn hóa của loại nông sản đặc trưng này ngay tại chính thủ phủ của nó. Và lúc này đây, mỗi người nông dân trên nương rẫy hay mỗi nghệ nhân trong buôn làng đều đang nắm giữ một phần của “thương hiệu” Đắk Lắk.

Chỉ khi tinh thần “đại sứ” được thẩm thấu vào từng nếp nghĩ, cách làm của mỗi cá nhân, từ cán bộ quản lý đến người lao động, hình ảnh du lịch Đắk Lắk sẽ không còn có những “vết gợn” nhất thời, để từ đó định vị một cách bền vững, là điểm đến tin cậy, chuyên nghiệp và mến khách trên bản đồ du lịch thế giới.

Lan Anh - Như Quỳnh

Ý kiến của bạn