Multimedia Đọc Báo in

Phải đâu chỉ là ký ức

06:33, 03/10/2021

1.Ký ức của những ngày xưa cũ

Tôi vẫn nhớ xóm nhỏ yên tĩnh gần cuối đường Hoàng Diệu, rẽ tay phải là đường Phùng Chí Kiên. Nơi có món bánh đúc bà Giao mà rất nhiều người hễ rời Buôn Ma Thuột lại khắc khoải nhớ, vẫn hỏi thăm rằng bà Giao còn bán bánh đúc nữa không?

Ngày cuối những năm 80. Khi ấy, tôi chưa tròn mười tuổi. Cha vẫn thường dắt theo chị em tôi đến xóm những đồng đội của ông đang sống. Điều tôi thích nhất là cha sẽ cho chúng tôi vào quán bánh đúc bà Giao.

Tôi vẫn nhớ cô Giao là một người phụ nữ đẹp. Cô bán hàng rất thong dong chứ không giống những người buôn bán vất vả mà tôi thường thấy. Nghe kể rằng cô là con gái xứ Bắc, theo chồng vào Tây Nguyên. Cô được một người quen chỉ cho cách nấu món bánh đúc mang ra chợ để bán. Ngày đầu tiên ra chợ, cô mặc áo sơ mi trắng, quần lụa đen, mang guốc mộc, cả buổi không dám ngẩng lên mời chào vì ngại người ta nhìn thấy mặt. Rồi lâu dần, cô Giao cũng quen chợ. Khách cũng quen mặt cô hàng bánh đúc khéo léo, tay nghề mỗi ngày một khá.

Một thời gian lâu sau đó, đi lại vất vả quá, chồng cô Giao đóng bộ bàn ghế bằng gỗ tạp, lợp tôn ở khoảng sân trước nhà. Một cái quán con con xinh xắn. Cô Giao chuyển hàng bánh đúc về nhà. Rồi khách quen trên chợ cứ thế lần dò tìm đến nơi. Cứ đến giấc ba giờ chiều, sân nhà cô Giao rộn rịp người ra kẻ vào.

Phụ việc cho cô là năm cô con gái. Con gái nhà ấy lúc nào cũng ríu rít như chim. Họ xinh và dịu dàng như cô Giao.

Bánh đúc bà Giao.

2.Những người giữ nếp nhà

Quán bánh đúc bà Giao đã hơn ba mươi năm. Cô Giao hàng bánh đúc ngày xưa ấy đã lên chức bà. Bà Giao không bán hàng nữa, ra vào xếp gọn chén bát vì các con gái đã ngồi bán bánh thay mẹ. Có điều rất hay rằng quán chỉ bán vào ba giờ chiều mỗi thứ bảy và chủ nhật. Khách quen đến giờ là sẽ đến, chào hỏi vui vẻ như người thân thiết.

Năm cô con gái xinh xắn dạo nào, bây giờ đã lập gia đình. Gia đình quây quần giữ nếp làm bánh đúc từ bao nhiêu năm nay. Những ngày trong tuần, ai cũng có công việc bận rộn. Người dạy học, người nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, những đứa cháu ngoại đang trở thành thanh niên. Nhưng cứ đến ngày cuối tuần là xếp lại tất cả những bận rộn, cả đại gia đình sẽ quây quần ở quán. Mỗi người một việc. Đàn ông xay gạo, lọc nước vôi, chặt củi để nhóm lửa nấu bánh. Còn các chị em gái con bà Giao sẽ đảm nhận phần việc công phu, đó là nấu bánh.

Quán chỉ mở lúc ba giờ chiều. Khách gọi chén nóng. Bánh sẽ được múc vừa sâm sấp mặt chén để còn chan nước dùng. Nước dùng có thịt băm, mộc nhĩ, gia vị vừa đủ. Khách sẽ chan lên mặt chút mắm ruốc đậm đà. Hương mắm thơm nồng, pha theo công thức riêng hơn ba mươi năm của bà Giao, sánh vừa phải. Thêm một chút ớt. Suýt xoa vì cay rất nhẹ. Khách gọi bánh nguội. Bánh đúc khi còn nóng được đổ vào chén, trước khi ăn chỉ cần lật úp chiếc bánh lại, cắt từng miếng vừa ăn. Rưới chút nước sốt. Cũng như cách ăn bánh đúc nóng, khách tự chan chút mắm ruốc, vắt thêm lát chanh. Rồi cứ thế mà nhẩn nha thưởng thức trong tiếng nhạc Trịnh Công Sơn dịu dàng.

Cảm giác ở quán nhỏ của bà Giao chẳng có gì là ký ức lùi xa. Tôi luôn cảm nhận được không khí ấm áp gia đình bà Giao đang mang ra cho khách trong từng bát bánh đúc nhỏ. Kể cả khi các con, cháu bà Giao bận rộn với hàng trăm công việc, nhưng ngày cuối tuần cũng ở đấy để gìn giữ quán của mẹ. Bởi nồi bánh đúc này, đã nuôi các chị ấy lớn lên, trở thành người thành đạt như hôm nay.

Quán rất xưa. Không chỉ còn là trong ký ức. Vì ngay lúc này, tôi vẫn hít hà vị thơm nồng nàn của bát bánh đúc nóng thơm đấy thôi…

Niê Thanh Mai


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.